Về vị trí của Bảo Ninh và “Nỗi buồn chiến tranh”, hôm trước tôi đã nêu quan điểm. Riêng đối với bức ánh Bảo Ninh cúi đầu, giữa hai bên là hai vị quan to, mà mấy hôm nay đã gây nên những ồn ào không hay, xin có mấy lời như sau.
Rõ ràng, bức ảnh này không đẹp, nếu không nói là làm mất hình ảnh Bảo Ninh. Người ta khi xem ảnh, nếu có cảm giác rằng Bảo Ninh “khom lưng cúi đầu” trước quyền lực, thì cũng khó mà trách được. Vì sao ? Vì chú thích dưới ảnh của Tuổi Trẻ cho phép người ta nghĩ như thế : “Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao vinh danh cho nhà văn Bảo Ninh (giữa)’’.
Trước những “đàm tiếu” mỗi lúc một nặng nề về Bảo Ninh quanh bức ảnh này, tác giả của nó, phóng viên Thiên Điểu – tức Facebooker Huong Hoang nửa đêm ngày 10.12 đã phải lên bài “Tôi nợ Bảo Ninh một lời xin lỗi !”
Trong bài viết này, Huong Hoang thừa nhận mình là tác giả của bức ảnh đang gây dư luận, đồng thời gọi những bình luận về ảnh này là “tiêu cực”, “thảm hại”. Tác giả viết : “Tôi trước tiên nhận lỗi của mình đã vô tình tạo cơ hội cho những bình luận "hồ đồ" về Bảo Ninh. Nhưng tôi cũng thật sự buồn về các nhà văn, những người tưởng là phải rất thông thái, thì lại thật dễ rơi vào phán xét.”
Vâng, đúng là chuyện có lẽ đã không đáng gì, nếu mọi người nhìn bức ảnh một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn. Chỉ một bức ảnh, chớp cái khoảnh khắc trong 1-2 giây, mà suy diễn ra biết bao nhiêu chuyện về nhân cách một con người, thì quả là vội vàng quá.
Nhưng phải công bằng. Với cái chú thích như thế, cũng sẽ khó trách công chúng. Một bức ảnh dù chỉ ghi lại cái chớp mắt, nhưng không phải vì thế mà không có ý nghĩa, lại thêm cách chú thích mà trong đó chỉ cho thấy Bảo Ninh đang nhận sự vinh danh của quan chức chính quyền, ngoài ra không còn thông tin gì nữa, thì dư luận có quyền bày tỏ suy nghĩ của họ.
Một bộ phận công chúng thì “được ảnh như cởi tấm lòng”, nhưng cách xin lỗi của phóng viên cũng thật kỳ lạ ! Đáng ra, với việc đưa một bức ảnh như thế lên báo, lại kèm theo cái chú thích rất “bất lợi” cho Bảo Ninh, thì việc xin lỗi phải khác : Chân thành và gãy gọn hơn.
Nhưng đây, dường như tác giả chỉ mượn lời xin lỗi để mắng công chúng, thành ra, khi đọc xong, tôi không còn nhận ra đó là một lời xin lỗi nữa. Lời xin lỗi ấy có thể được Vietsub như sau : “Tôi chỉ vô tình thôi, nhưng cũng xin lỗi nhà văn Bảo Ninh, bởi, vì bức ảnh của tôi mà ông đã bị những kẻ hàm hồ tấn công ác ý. Tôi cũng không thèm chấp bọn đó, ông cũng đừng chấp nhé !”.
Vâng, một trong những cách cao thâm để khiến người khác không dám được quyền bất bình nữa, là biến họ thành kẻ cao thượng !
Hãy đọc lời tác giả Huong Hoang viết : “Đáng buồn nữa là bức ảnh ấy lại xuất hiện trên Facebook gắn với những bài viết tiêu cực. Thì thôi, vẫn giọng điệu cũ từ mấy chục năm trước, tôi bỏ qua. Nhưng đêm nay thấy nhà văn Phạm Lưu Vũ đăng bức hình với lời bình luận tôi cho thật "hàm hồ". Ông không cần tìm hiểu rõ bối cảnh một bức ảnh chưa được chú thích thật rõ ràng, đã kết luận nhìn Bảo Ninh trong bức ảnh thật "thảm hại" này nọ. Tôi thấy bình luận ấy của ông mới thật thảm hại.”
Phóng viên chỉ viết [chú thích] có thế, lại đi trách độc giả “không cần tìm hiểu rõ bối cảnh”, vậy ra, từ lỗi của mình, tác giả ảnh đã đổ hết cho công chúng/người xem, điều ấy là không công bằng.
Cho đến sáng hôm qua (02.12), chú thích bức ảnh vẫn giữ nguyên. Sáng nay tôi xem thì mới thấy đã sửa, thêm vào mấy chữ “tác giả Bảo Ninh cúi người cảm ơn những tràng pháo tay vang dội ở hội trường dành cho ông”.
Lỗi của phóng viên và Báo Tuổi Trẻ, nhưng lại mắng khán giả/độc giả. Rồi đến khi sửa sai thì không một lời đính chính hay xin lỗi công khai. Lạ thay !
Tôi nói với bạn bè rằng, “chẳng ra làm sao cả” ! “Công chúng thì vớ được bức ảnh liền mạt sát cay nghiệt Bảo Ninh, tác giả ảnh thì mượn lời xin lỗi Bảo Ninh để mắng công chúng, trong khi lỗi này là của Tuổi Trẻ.”
Một bên thì có lý do [từ báo chí] để bày tỏ "thất vọng về Bảo Ninh”, bên kia thì có cơ hội mắng công chúng là hàm hồ. Rốt cuộc thì nạn nhân trong vụ này chỉ có Bảo Ninh.
THÁI HẠO 03.12.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.