Affichage des articles dont le libellé est Đỗ Duy Ngọc. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Đỗ Duy Ngọc. Afficher tous les articles

lundi 17 novembre 2025

Đỗ Duy Ngọc – Vài suy nghĩ về việc xây dựng công viên và tượng đài tưởng niệm

 

Sáng nay nghe tin người ta đang đập phá những ngôi biệt thự cổ ở trong khu nhà số 1 Lý Thái Tổ. Thật đau lòng.

Tôi có viết một bài góp ý về dự án xây dựng công viên và tượng đài tưởng niệm những nạn nhân đại dịch Covid 19 ở địa chỉ này. Bài đăng ở báo Công An Thành phố ngày 13.11.2025. Bài chưa ráo mực mà những biệt thự xưa cả gần thế kỷ đã bị đập bỏ không thương tiếc. Đó là di tích kiến trúc và cũng là dấu tích lịch sử của thành phố này.

Sao chính quyền ham đập bỏ những di tích của Sài Gòn quá vậy ? Một thành phố đã mất tên và đang mất dần những dấu tích. Thật đáng buồn. Xoá đi những kỷ niệm của một nơi chốn đã nổi tiếng một thời cũng là một điều không nên làm. Một xã hội văn minh và có văn hoá phải biết gìn giữ những công trình người xưa để lại.

lundi 22 septembre 2025

Đỗ Duy Ngọc – Ngày 22.09.1975 đổi tiền lần thứ nhứt sau 1975

Đúng ngày này của 50 năm trước 22.09.1975, Sài Gòn và cả miền Nam Việt Nam đổi tiền lần thứ nhứt sau 1975.

Trước đó một hôm, người ta đã chộn rộn về tin đổi tiền dù được nhà nước chuẩn bị rất bí mật. Nhà giàu tung tiền ra mua hàng, mua vàng. Người có chút tiền thì đổ xô mua hàng hóa thiết yếu. Tôi lúc đấy chẳng có tiền nên rất dửng dưng và cũng chẳng suy nghĩ ngày mai rồi sẽ sống ra sao ?

Trước 75, đi làm có tiền, tiêu không hết thì gom gởi ngân hàng. Ngày 25.04.75 xếp hàng chen nhau nhưng không lãnh được, hôm sau ngân hàng đóng cửa di tản, thế là mất hết. Lúc đó định rút tiền để mua nhà, căn nhà ở đường Trần Quý Cáp (Võ Văn Tần bây giờ) thấy ưng cái bụng quá nên muốn mua. May mà rút tiền không xong chứ mua được căn nhà ấy không có giấy tờ, mấy ổng vào cũng tịch thu rồi. Lại thêm tức.

samedi 30 août 2025

Đỗ Duy Ngọc – 100.000 và 11.000 tỉ đồng : Cách thể hiện lòng tri ân

 

Nhân dịp Quốc khánh 2.9.2025, chính phủ quyết định tặng mỗi công dân 100.000 đồng. Tổng số tiền chi ra ước tính khoảng 11.000 tỉ đồng, một số tiền không nhỏ trong thời điểm kinh tế nước nhà còn có nhiều khó khăn cần giải quyết.

Với rất nhiều người, đặc biệt là những người có thu nhập ổn định, sống ở thành phố hay làng xã đã được nâng cao đời sống, đây là món quà nhỏ nhưng mang tính biểu tượng, thể hiện sự quan tâm của nhà nước đến toàn thể nhân dân. Nhưng có nhiều người dân khác món quà này cũng có thể là có chút giá trị, nhưng để nhận được họ gặp nhiều trở ngại.

Khi thực hiện, chính sách này cũng đặt ra nhiều bất cập, liệu cách tri ân này có thật sự hợp lý, hiệu quả và để lại dấu ấn lâu bền ?

Đỗ Duy Ngọc – Diễu binh, diễu hành, lá cờ và bài học về văn hóa công cộng

 

Hai cuộc diễu binh lớn năm 2025 : Ngày 30.4 tại TP. Hồ Chí Minh (kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước) và ngày 2.9 tại Hà Nội (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh) đã để lại những hình ảnh đối lập thú vị.

Ở cả hai nơi, hàng vạn người dân đã bất chấp mưa gió, chờ đợi nhiều giờ để chứng kiến thời khắc lịch sử. Đó là niềm tự hào dân tộc, là sự thôi thúc của ký ức lịch sử và tinh thần cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp ấy cũng xuất hiện những cảnh tượng không mấy dễ chịu. Ở Hà Nội, sự chen lấn, xô đẩy, chửi bới nhau để giành chỗ, có lúc biến thành cãi vã, bạo lực, thậm chí giẫm nát hoa cỏ đẹp đẽ quanh quảng trường Ba Đình. Mà cũng lạ, ít ra Ban tổ chức cũng phải suy nghĩ khi có sự hiện diện của tầng lớp nhân dân mà trước đó lại đem hoa lá ra trang trí, một sự phô diễn tốn kém và không cần thiết.

jeudi 31 juillet 2025

Đỗ Duy Ngọc - Bún thang


Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, cho nên đến năm rời Đà Nẵng đi vào Sài Gòn kiếm con chữ, tôi chưa hề được thưởng thức món bún thang. Tôi được biết món ăn này qua sách vở, qua những đoạn văn của các nhà văn miền Bắc và chưa được nếm mùi vị của bún thang. Bởi miền Trung không có bún thang.

Đến năm 20 tuổi, quen một cô gái Bắc chính gốc Hà Nội di cư vào Nam năm 1954, ở Sài Gòn khu Trương Minh Ký, tôi mới được lần đầu tiên thưởng thức món ăn này. Đã hơn nửa thế kỷ rồi, tôi vẫn không quên bữa ăn hôm ấy. Một căn nhà bài trí đơn giản nhưng thẩm mỹ, một gia đình vẫn giữ được nét đẹp tinh tế và nề nếp của người Hà Nội xưa. 

Sau này xem phim Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Việt kiều Pháp Trần Anh Hùng, không hiểu sao tôi có cảm giác ngôi nhà trong phim sao rất giống ngôi nhà tôi đã từng đến ăn món bún thang đầu tiên. Dù biết rằng "Mùi đu đủ xanh" được quay tại Paris, Pháp, cụ thể là ở trường quay Bry, số 2 đại lộ Europe, Bry-sur-Marne, Val-de-Marne. Bối cảnh phim là Sài Gòn những năm 1950, việc tái hiện lại khung cảnh Việt Nam đã được thực hiện trên phim trường ở Pháp.

jeudi 10 juillet 2025

Đỗ Duy Ngọc – Một đất nước, hai tâm hồn ? Khác biệt vùng miền trong văn hóa Việt hậu thống nhất


Một người miền Bắc lần đầu vào Sài Gòn có thể thấy người ta nói năng bỗ bã, ăn mặc thoải mái, sống nhẹ như mưa bụi. Một người Nam ra Hà Nội, bối rối với những “dạ – vâng – anh – chị – em – cháu – cô – chú – bác – thưa – gửi” lắt léo như mê cung. Họ đều ở Việt Nam. Nhưng có lúc, họ không nghĩ vậy.

Sau gần nửa thế kỷ thống nhất, người Việt vẫn chia hai trong ngôn ngữ, giao tiếp, tư duy, quan niệm sống và đôi khi, trong niềm tin. Đó không chỉ là sự khác biệt vùng miền thông thường, mà là một khoảng cách tinh thần, có khi sâu hơn cả một đường biên giới.

Bài viết này không nhằm phán xét, cũng không muốn làm trầm trọng thêm chia rẽ. Nó là một cuộc chiếu đèn thẳng thắn và nhân văn vào một hiện thực thầm lặng : Thống nhất đất, chưa thống nhất lòng.

mercredi 30 avril 2025

Đỗ Duy Ngọc - Những ngày cuối tháng Tư 1975

 

Bỗng dưng tìm được những trang viết này trong một cuốn sổ. Cuốn sổ bị bỏ quên im lìm trong một góc tủ mấy chục năm. Tui cũng không còn nhớ mình đã viết những trang viết này. Những hàng chữ vội vã ghi chép lại những ngày cuối cùng của Sài Gòn. Đăng lại ở đây để nhớ về những giây phút chót của miền Nam, của một Sài Gòn đã không còn tên cũ.

NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG 4.1975

Đó là những ngày cuối cùng. Cuối cùng của một nhà nước, một chế độ, một quốc gia. Lúc đấy hắn chưa nghĩ được điều đó. Hắn chỉ nghĩ Việt cộng lúc này đánh rát quá. Đánh tới tận Long Khánh rồi.

Hắn thấy có người ra đi. Đã có một vài nhà bỏ trống. Có tiếng súng ậm ì lác đác. Hắn chẳng biết làm gì. Loanh quanh. Hàng ngày hắn không đến trạm xe chờ chở đến nơi làm việc nữa. Hắn bỏ việc.

vendredi 10 janvier 2025

Đỗ Duy Ngọc - Phạt vi phạm giao thông : Những bất cập


Từ hôm thực hiện tăng giá phạt tiền các vi phạm giao thông các giao lộ có vẻ trật tự hơn, xe ngừng đúng vạch khi đèn đỏ.

Nhưng hiện tượng kẹt xe thường xuyên hơn và đường nào cũng kẹt, giờ nào cũng kẹt nghiêm trọng. Hạ tầng không phát triển, mà phải chấp hành đúng luật mới còn nhiều điều chưa hợp lý, nên kẹt là điều đương nhiên xảy ra.

Cấm rẽ trái, rẽ phải cũng là điều đáng bàn, nó cũng là nguyên nhân của kẹt xe. Ùn tắc cũng xảy ra ở những tuyến trước đây thông thoáng.

dimanche 5 janvier 2025

Đỗ Duy Ngọc - Anh Năm Ảnh

 

Anh Năm là hàng xóm của tui. Anh làm nghề chụp hình dù trước đây có tốt nghiệp Trung cấp Thủy lợi. Anh chọn nghề chụp ảnh nên người ta gọi anh là Năm Ảnh.

Một thời anh chụp hình dạo trong Sở thú, rồi tham gia hội hè chi đó trở thành nhiếp ảnh gia.

Sau khi có được vài ba cái giải thưởng trong nước, anh mở tiệm chụp hình, in carte visite ghi tên Nguyễn Văn Năm, xuống hàng NĂM ẢNH, xuống hàng Nhiếp ảnh gia, xuống hàng Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố và phía dưới ghi địa chỉ tiệm ảnh cũng là nhà của anh. In bốn màu đàng hoàng cùng tấm hình chân dung của anh đang cầm chiếc máy ảnh to như cái bánh chưng.

jeudi 5 décembre 2024

Đỗ Duy Ngọc - Hiện tượng Lê Tuấn Khang

Thời gian gần đây, cái tên Lê Tuấn Khang tràn ngập cõi mạng. Số lượng người view trang của anh lên đến con số hàng chục triệu trong một thời gian ngắn.

Đấy là con số kỷ lục mà không một người nổi tiếng nào, không một ca sĩ nào, không một diễn viên nào có được. Đó là con số mơ ước của những TikToker, YouTuber, Facebooker… Lê Tuấn Khang trở thành một hiện tượng, một tên tuổi bỗng chốc khiến cư dân mạng xôn xao rần rần.

Chỉ với những clip hài hước, tưng tửng gây cười, chàng trai sinh năm 2002 chiếm kỷ lục về số người theo dõi. Xem kỹ các clip này, người ta thấy sự mộc mạc, hồn nhiên và chân chất của người dân Nam Bộ, đặc biệt là người miền Tây sông nước.

mardi 26 novembre 2024

Đỗ Duy Ngọc - Sử bịa

 

Có một cuốn sách mang tên là "Sử bịa" dịch từ cuốn Fake History của Jo Hedwig Teeuwisse tự xưng là Người săn Sử bịa, do Công ty sách Thái Hà dịch và in với giấy phép của Nhà xuất bản Thế giới.

Nội dung sách đề cập đến 101 điều chưa từng xảy ra trong lịch sử, nhưng mọi người cứ tưởng đó là sự thật.

Ví dụ như chuyện Napoléon Bonaparte bắn đứt mũi tượng Nhân sư, Ông già Noel mặc đồ đỏ vì Coca Cola, Chú chó đi tù vì đã giết một con mèo. Hoặc Thomas Edison phát minh ra bóng đèn, Einstein trượt môn Toán.

lundi 26 août 2024

Đỗ Duy Ngọc - Chuyện ở bệnh viện K


Hãy dạo vòng quanh các bệnh viện nhà nước, nhất là các bệnh viện Ung bướu, ta sẽ có nhận định đa số bệnh nhân là người nghèo, thậm chí rất nghèo.

Họ đến từ những xóm lao động, từ những vùng quê. Chắt bóp từng đồng tiền nhỏ nhoi từ vay mượn, bán trâu bán bò, bán cả đất đai, ruộng vườn. Cứu người là trên hết. Mạng sống là quý nhất. Do vậy họ sẵn sàng chi đồng bạc cuối cùng.

Những gia đình cán bộ, những người giàu có khi có bệnh họ đi nước ngoài hay vào bệnh viện tư đễ chữa trị với giá cao ngất ngưởng. Người nghèo đành bám bệnh viện công.

dimanche 4 août 2024

Đỗ Duy Ngọc - Sài Gòn không còn nơi trú mưa

 

Sài Gòn đang vào mùa mưa. Mưa Sài Gòn bất chợt và đỏng đảnh như cô gái mới lớn. Chẳng có lịch trình, không một báo trước, muốn là làm cái ào, rồi tạnh, nắng lại lên.

Cho nên nhiều khi khách đi đường thường quên mang theo áo. Mà nhiều khi có áo cũng chẳng muốn ngừng lại để mặc. Chỉ cần trú đâu đó một lát, tạnh mưa lại tiếp tục đi.

Sài Gòn có những hàng hiên đụt mưa dễ thương. Mưa rớt ào xuống, chạy tấp vào. Nhìn mưa, nghe gió tạt, đốt điếu thuốc, nhìn người xe lướt thướt giữa giòng nước cũng là điều thú vị. Đứng được chỗ mái hiên có gốc cây già, nghe mưa tí tách rơi trên lá, buổi chiều đẹp hơn một chút, đời lãng mạn hơn một tí cho quên buồn của thực tại.

dimanche 21 juillet 2024

Đỗ Duy Ngọc - Chuyện chú chim họa mi còi cọc

 

Linh bắt gặp nó rất tình cờ, khi một buổi sáng rảnh rỗi ghé chơi gian hàng của người bạn bán chim cảnh. Nó như một miếng thịt bèo nhèo, tai tái. Hai khóe mỏ còn vàng ươm, hai mắt chưa mở, chỉ là hai đốm đen.

Cái cổ ngẳng, quẹo một bên, thỉnh thoảng lại cố vươn lên, ngáp ngáp như người khó thở. Hai cái cánh bé xíu, cặp chân cũng nhỏ tí, co quắp lâu lâu lại giật giật như người mắc bệnh kinh phong. Cả thân hình trơ trụi, lông chưa lún phún.

Nó nằm trong thùng giấy, trên mấy cọng rơm khoanh vội, rải thêm mấy giấy vụn. Lại gần nghe mùi thum thủm của phân. Có cảm tưởng như nó đang đói, cái mỏ cứ mở ra, nhưng chắc không thấy gì, khép lại sau cái giẫy. Bỗng dưng Linh thấy nó tội quá, anh quay qua hỏi tay chủ tiệm:

Đỗ Duy Ngọc - Di cư 1954

 

Ngày này cách đây 70 năm, gia đình tôi chuẩn bị di cư vào Nam. Hồi đó nhà tôi ở Đồng Hới, di cư bằng máy bay chứ không đi tàu há mồm như những người ở miền Bắc.

Trong trí nhớ của tôi, chẳng có một hình ảnh nào của chuyến bay đó vì lúc đấy tôi còn nhỏ, chỉ mới có mấy tuổi. Bay vào Quảng Trị, sau đó vào Huế rồi vào Đà Nẵng ở đó mấy chục năm.

Hồi mới lớn, tôi thấy trong tủ sách của Ba tôi có một tờ báo với một bài phóng sự của một phóng viên người Pháp, trong đó có một đoạn phỏng vấn ba tôi kèm hình chụp gia đình tôi cạnh chiếc phi cơ. Ba tôi mặc veste trắng, anh tôi và tôi đội chiếc mũ phớt, mặc áo khoác màu sáng. Mẹ tôi mặc áo dài và chị tôi mặc đầm chân mang sandale. Hình ảnh đó chứng tỏ chuyến đi được chuẩn bị rất chu đáo chứ không có gì gấp gáp.

samedi 13 juillet 2024

Đỗ Duy Ngọc - Sư Minh Tuệ và nhân quả

Tôi vốn không tin thần linh, cũng không quan tâm đến quả báo, tạo nghiệp, oan gia, ân oán. Thế nhưng khi sư Minh Tuệ trở thành một hiện tượng xã hội với nhiều tranh cãi thì tôi nhận ra một điều kỳ lạ.

Có thể là trùng hợp tình cờ, cũng có thể ngẫu nhiên. Nhưng tôi thấy những ai khích bác, chửi rủa, châm chọc sư Minh Tuệ đều bị nhận cái kết đắng.

Thích Chân Quang gọi sư Minh Tuệ là thằng ba trợn, sau đó bị phanh phui những điều xấu xa mà ông thầy tu này đã làm trong quá khứ, cái bằng tiến sĩ biến thành trò cười và người ta phát hiện ra bằng tốt nghiệp cấp 3 của ông là bằng giả.

mercredi 3 juillet 2024

Đỗ Duy Ngọc - Lương hưu


Gần đây, gặp bạn bè ai cũng bàn về lương hưu từ 1 tháng Bảy sẽ tăng 15 %. Tui ngồi ngơ ngác nghe, mới chợt nghĩ sao mình không có lương hưu?

Tui bắt đầu đi dạy học trong chế độ mới sau 1975, chính xác là từ năm 1976. Như vậy tui hành nghề giáo viên 22 năm. Sao lại không có lương hưu ta?

Tui nghỉ dạy năm 1998, sau khi đụng độ một trận ra trò với tay hiệu trưởng vừa mới nhậm chức. Sau đó là nghỉ việc có giấy tờ, quyết định của Sở Giáo Dục nghiêm chỉnh. Cũng chẳng lãnh một cục tiền trợ cấp nghỉ việc.

mardi 11 juin 2024

Đỗ Duy Ngọc - Sư Minh Tuệ

Cho đến thời điểm này, sự kiện Sư Minh Tuệ không chỉ là hiện tượng tôn giáo mà còn là một hiện tượng xã hội, và đã bắt đầu mang màu sắc chính trị.

Đã có quá nhiều bài viết và ý kiến về việc hành đạo của Sư. Đồng tình ca ngợi có, phản đối, phỉ báng có. Nhưng không thể ngăn chận được sự quý trọng và tôn sùng của rất nhiều người. Người theo đạo Phật, người không tôn giáo kể cả những người theo các tôn giáo khác cũng tán thán và tôn thờ sự tu tập của Sư.

Trong bài viết ngắn này, không bàn đến phương pháp tu tập của Sư Minh Tuệ nữa mà chỉ nói thêm một chút về cách xử sự thông minh, bản lĩnh, trí tuệ, sự hòa nhã và tinh tế của Sư trước mọi tình huống trong quá trình hành đạo trên đường.

mercredi 1 mai 2024

Đỗ Duy Ngọc - Biết tin ai !

 

Chiều nay đi thăm một cụ ông 96 tuổi. Ông cụ là bạn học với ba tui. Hồi xưa ông học bên Tây, chức phận cũng danh giá lắm, nghe theo lời Cụ Hồ bỏ hết về nước tham gia kháng chiến.

Sau 1954, về tiếp quản Thủ đô, phân công về quản lý một trường đại học lớn ở Hà Nội, rồi không biết làm sao đường hoạn lộ cứ tuột dần. Có lẽ vì cái khí khách ngang tàng của kẻ sĩ ngày xưa, khó chung chiếu với đám dốt nát và xu nịnh. Tui nghĩ thế. Không biết có đúng không?

Từ ban giám hiệu, rớt xuống làm giảng viên, rồi từ giảng viên rơi xuống làm nhân viên văn phòng, cuối cùng thì đi tù không rõ lý do, đương nhiên cũng chẳng có tòa nào xử và tước đảng tịch. Ở tù đâu hơn chục năm.

lundi 29 avril 2024

Đỗ Duy Ngọc - Vẫn còn nước mắt


(Cứ đến 30.4 hàng năm, tôi lại đăng bài viết này dù nó đã cũ).

Tháng Tư. Khi cái nóng miền Nam lên đến đỉnh điểm và cờ đỏ giăng đầy lối phố, là đến ngày kỷ niệm. Ngày mà cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt cho rằng: Triệu người vui cũng có triệu người buồn.

Người bên thắng trận có triệu người vui, nhưng thật ra trong niềm vui cũng có chất chứa sâu kín nỗi buồn. Hàng ngàn thanh niên miền Bắc sinh Bắc tử Nam, đã đi và không về cho một chiến thắng cuối cùng. Họ nằm lại và cho đến giờ, cuộc chiến tranh chấm dứt đã gần nửa thế kỷ qua rồi, thịt xương của họ đã thành cát bụi, đã hòa lẫn với đất cát, tro than, cây cỏ.

Người thân của họ vẫn trông chờ, tìm kiếm trong vô vọng. Những bà mẹ miền Bắc chiều chiều vẫn ngóng về Nam, thắp nén nhang gọi hồn con về. Cắm nén nhang lên bàn thờ nhiều khi chỉ là khung ảnh trống không có hình, nhiều khi chỉ ghi một cái tên, cũng có khi là chân dung của một người rất trẻ.