Sau
khi viết hai bài "Israel không thể nương tay" và "Palestine có
đáng được thương ?" năm 2025. Tưởng đâu dân trí khá hơn tí, nhưng vẫn có
nhiều người còn lớn tuổi vẫn không hiểu vấn đề gì.
Báo
chí hay truyền thông ở ta có xu hướng “mặc định Palestine là nạn nhân tuyệt đối,
còn Israel là ác tuyệt đối”.
Vấn
đề Palestine thật ra không nằm ở chuyện họ “đáng thương” hay “không đáng
thương”. Quan hệ quốc tế không nhìn bằng con mắt đạo đức học đường, mơ mộng. Nó
phải được xây dựng bằng năng lực quản lý nhà nước, khả năng thích nghi lịch sử
và tư duy quyền lực.
Liên
quan đến Trung Đông, chưa có gì chắc chắn về cuộc đàm phán vòng hai
giữa Hoa Kỳ và Iran, đang còn tùy thuộc vào vui buồn của tổng thống Mỹ.
Donald Trump tối thứ Ba đã triển hạn ngưng bắn cho đến khi có lệnh mới. Le Figaro nhận định các cuộc thương lượng vốn đã phức tạp nay càng trở nên khó khăn hơn bởi những phát biểu công khai của ông Trump.
Các
cuộc oanh tạc gần như cả ngày lẫn đêm đi kèm với tuyên bố chiến thắng,
những lời đe dọa hủy diệt ngày càng mạnh mẽ. Đã tạm dừng ném bom, nhưng
Trump vẫn không ngừng đe dọa lẫn trấn an, làm cho tình hình ngoại giao
và quân sự thêm phần rối ren. Năng lực truyền thông hầu như siêu đẳng
của Trump để áp đặt thực tế của mình, từ một thập niên qua đã giúp sự
nghiệp chính trị của ông cất cánh. Nay Donald Trump cố gắng vận dụng
trong cuộc chiến tranh đầu tiên dưới quyền chỉ huy của ông.
Le Figaro nhận xét « Iran và Hoa Kỳ đều thất bại trong việc mở lại eo biển Hormuz ».
Tổng thống Mỹ vừa khoe là sẽ thông thương thì con đường hàng hải huyết
mạch này lại bị đóng ngay sau đó. Điều kiện đi qua, thương lượng ra
sao...vẫn mơ hồ trong khi ngưng bắn đến tối mai, thứ Tư theo giờ
Washington là kết thúc.
Mỗi bên đều tố cáo bên kia và đều lên gân
trước khi đàm phán. Teheran đòi Mỹ bỏ phong tỏa, nhưng đây là đòn bẩy
để thương lượng nhằm đặt Iran dưới áp lực kinh tế. Hôm Chủ nhật, hầu như
chẳng có tàu nào đi qua trong khi bình thường hơn trăm chiếc. Đến thứ
Hai, có vài chiếc qua được : Nero, Starway và Axon I, đều bị Anh hoặc Mỹ
trừng phạt vì có liên hệ với Nga hay Iran. Hải quân Mỹ đã nổ súng chặn
lại tàu hàng Touska của Iran, ba chiếc tàu Iran khác đã phải đổi hướng.
Phía Iran bắn cảnh cáo hai tàu buôn Anh và Pháp. Tổng thống Emmanuel
Macron lấy làm tiếc vì sai lầm « của cả hai bên » kêu gọi kềm chế.
Tuyên
bố ngừng bắn còn nguyên trong không khí, chưa tan, nước bọt của hai bên văng
tóe ra chưa rơi xuống đất thì… eo biển lại đóng. Đồ đểu Netanyahu đúng như hôm
trước tôi dự, chẳng thích thú gì khi Trump tìm cách “té” mất, nói chính xác là
chạy làng để hắn lại chịu trận một mình, tẩn ngay Lebanon.
Rồi
– vậy thì hiện nay, Netanyahu chính là biến số quyết định sự thành bại của
Trump. Trump cần rút khỏi Iran với Hormuz thông thoáng, và Netanyahu là kỳ đà cản
mũi cho câu chuyện này.
Trump
vốn là người dễ nản và phi nguyên tắc, nên chuyện 10 điểm của Iran hay 15 điểm
của Mỹ, không quan trọng, miễn là ông ta có thể giải thích được đó là thắng lợi,
nhưng nếu bây giờ không rút ra được trong khi mốc 59 ngày – 28/40 đang đến gần,
là một thực tế phũ phàng, deadline đang xồng xộc đến. Thậm chí, tôi còn cho rằng
Trump đang rất gấp vì ông ta khó có thể cùng Iran làm ra chuyện tạm dừng bắn
trước thời điểm 28/04 theo kiểu đóng băng, rồi sau ngày đó lại quay lại đánh
nhau tiếp cho lắm – như vậy vẫn là một giải pháp thất bại.
Trong
lịch sử chiến tranh thế giới, đã có không ít thỏa thuận ngừng bắn được ký kết,
nhưng ngay sau đó tiếng súng vẫn chưa thể im hẳn. Điều này gần như là “quy
luật”: trên giấy tờ là ngừng bắn, nhưng trên thực địa, xung đột vẫn tiếp diễn
dưới nhiều hình thức.
Tình
hình ngừng bắn giữa Mỹ-Israel và Iran hiện nay cũng không phải ngoại lệ.
Trước
hết, phía Mỹ-Israel dường như đã loại Liban ra khỏi phạm vi áp dụng của lệnh
ngừng bắn. Cụ thể, ngay trong ngày hôm nay, các cuộc không kích vẫn diễn ra dữ
dội tại Beirut (15 điểm bị bắn phá, hàng trăm người bị thương, khoảng 20 người
chết). Điều đó cho thấy ranh giới của “ngừng bắn” không hề rõ ràng, và có thể
bị diễn giải tùy theo lợi ích chiến lược của từng bên.
Hôm
nay tôi tình cờ đọc hai bài viết, một cho rằng Trump đã thất bại, một cho rằng
Trump đã thắng (không những thế, khẳng định thắng áp đảo).
Chuyện
đưa ra những nhận định trái ngược nhau thể hiện đúng tình trạng hiện tại đang
diễn ra trận chiến truyền thông. Thực tế thì, vẫn sẽ có những sự thật khách
quan là gốc, từ đó người ta mới đưa ra những nhận định trái ngược nhau tùy theo
tình cảm của mình.
Bằng
cách đặt hai bài viết trùng lên nhau giống phép so sánh ảnh, bây giờ là dùng
AI, tôi nhận ra như thế này:
Le Figaro ngày 02/04/2026nhận xét « Macron trong tầm ngắm của Trump và Neta nyahou ».
Bị cáo buộc cản trở cuộc tấn công Iran qua việc không cho oanh tạc cơ
Mỹ sử dụng căn cứ, Pháp bị Hoa Kỳ và Israel chỉ trích. Tổng thống Donald
Trump cũng dọa sẽ rời khỏi NATO.
Năm 2003, sau khi từ chối ủng
hộ cuộc chiến tranh Irak, Pháp bị Nhà Trắng ghét bỏ suốt một thời gian
dài, và nay thái độ thiếu hăng hái trước chiến tranh Iran khiến các quan
chức Mỹ chỉ trích. Cuối tuần qua, do từ chối cho các phi cơ Mỹ chở
thiết bị quân sự cho Israel bay qua không phận, Donald Trump cáo buộc
Pháp « hết sức vô dụng », và Hoa Kỳ « sẽ ghi nhớ ». Tổng thống Mỹ từng cho là các đồng minh của Washington là « hèn nhát », nay nói thêm họ « thiếu hợp tác ». Tất cả các nước lớn châu Âu đều liên quan.
Đánh vào “vàng đen” của Nga : Chiến lược làm tê liệt nguồn thu chiến tranh
Le Monde ngày 01/04/2026cho biết « Ukraina tấn công các cảng và cơ sở hạ tầng dầu lửa, nguồn nuôi dưỡng chiến tranh của Nga »,
mục đích là hạn chế số lợi tức kiếm thêm được nhờ giá dầu tăng. Báo chí
Kiev trong những ngày gần đây chế giễu « những bông hoa coton », tức
những vụ nổ do drone Ukraina gây ra tại các « mục tiêu chiến lược » :
cảng dầu Nga.
Lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần, Chủ nhật
29/03, phức hợp xuất khẩu dầu lớn nhất trên biển Baltic là Oust-Louga bị
drone tấn công. Alexandre Drozdenko, thống đốc vùng này, nhìn nhận cuộc
tấn công quy mô đã gây ra một trận hỏa hoạn. Cơ quan an ninh Ukraina
(SBU) khẳng định Oust-Louga, nơi xuất đi 700.000 thùng dầu một ngày, đã
bị « thiệt hại nặng nề ».
Ở một
phi trường quốc tế vùng Washington DC, gặp một tốp đặc vụ ICE khoảng sáu bảy
người. Mình chặn lại xin chụp hình lưu niệm và trò chiện thăm hỏi vài câu.
Người
trưởng toán để râu xồm, cao lớn đồ sộ với cái bụng bia, mới đầu ngần ngại hỏng
muốn bị chụp hình, nhưng sau đó anh ta nhún vai liều đứng chụp chung với vài đồng
nghiệp ICE có lẽ vì thấy xạ thủ không đến nổi đe dọa phá rối trị an ha ha...
Bất
ngờ mình tếu lâm chi bảo. “Tui mang 2 passport, một cái du lịch và một cái của
Bộ Quốc Phòng. Ông muốn coi cái nào?” Anh ta cười thân mật nói “Anh không cần
thiết phải làm zậy”. Anh ấy còn kể vợ đang làm nghề gì nữa.
Tổng
thống Zelensky vừa nói với đài NBC News rằng các vệ tinh Nga đã chụp ảnh căn cứ
không quân Prince Sultan ba lần trong những ngày trước khi Iran tấn công.
Ông
chia sẻ thông tin tình báo này từ Doha, chính tại quốc gia vùng Vịnh nơi ông
vừa ký kết thỏa thuận quốc phòng 10 năm để bảo vệ chống lại loại vũ khí mà Nga
đã giúp Iran chế tạo.
Theo
báo cáo độc quyền được công bố vài giờ trước, Zelensky đã chia sẻ bản tóm tắt
cuộc họp giao ban tình báo hàng ngày của tổng thống trực tiếp với NBC News. Bản
báo cáo cho biết các vệ tinh Nga đã chụp ảnh căn cứ không quân Prince Sultan
vào ngày 20, 23 và 25 tháng 3.
Iran đáp
trả là sẽ tấn công hủy diệt cơ sở hạ tầng năng lượng các nước đồng minh
vùng Vịnh, như nhà máy lọc dầu, kho xăng, nhà máy khử mặn nước biển. Le Figaro
ngày 23/03/2026 cho rằng không thể coi thường lời đe dọa này vì sau ba
tuần bị oanh tạc, Teheran vẫn tiếp tục đánh vào Israel và các nước trong
khu vực.
Một hỏa tiễn đạn đạo Iran vượt được hệ thống phòng
không, rơi xuống gần nhà máy điện nguyên tử Dimona của Israel, một hỏa
tiễn khác ngay tại khu vực Thành phố cổ Jerusalem. Một bất ngờ khác là
hỏa tiễn đạn đạo tầm xa Iran bay được đến căn cứ Diego Garcia của Mỹ ở
Ấn Độ Dương cách xa 4.000 km. Một chiến đấu cơ F-35 phải hạ cánh khẩn
cấp vì hỏa tiễn hồng ngoại của Iran làm hư hại.
Courrier International dịch bài viết của The New York Times nhận
định, hai tuần sau vụ không kích đầu tiên của Israel và Mỹ vào Iran,
kinh tế thế giới rúng động. Từ Âu sang Á, những nước đã từng bị ảnh
hưởng bởi chiến tranh ở Ukraina và thuế quan của ông Donald Trump, nay
cảm nhận cú sốc Iran. Những quả bom rơi xuống Iran và Trung Đông, nhưng
làm rung chuyển cả các gia đình và doanh nghiệp toàn thế giới.
Tại
Kansas, những người Mỹ muốn mua nhà bỗng thấy lãi vay cho 30 năm đã
vượt mức 6 %. Ở Tây Ấn Độ, tang gia sững sờ phát hiện các cơ sở hỏa táng
bằng khí đốt ngưng hoạt động cho tới khi có lệnh mới. Tại Việt Nam, chủ
các cây xăng treo bảng « Hết xăng ». Ở Kenya, nông dân và thương gia lo
sợ trà xuất khẩu sang Iran nằm trên bến sẽ hư hại. Từ Hoa Kỳ, Canada
tới châu Âu, Mêhicô, nhà nông tái mặt vì giá phân bón tăng vọt.
Không
có nhiều thời gian nhưng mà Ngày thứ Hai đen tối sắp đến rồi, nên mình viết vài
ý nhanh về tình hình Trung Đông như thế này.
Sau
cuộc tấn công của Hamas tháng 10.2023, vốn khơi dậy những vết thương lịch sử,
Israel đã không còn chấp nhận hiện trạng. Họ có sự chuyển dịch căn bản trong tư
duy an ninh: từ “quản trị xung đột” sang “giải quyết xung đột” bằng sức mạnh
cưỡng bách.
Với
khẩu hiệu Never Again, Israel quyết
tâm sắp xếp lại cục diện Trung Đông. Song song với hành lang kinh tế IMEC kết
nối với Ấn Độ, Israel còn chủ trương thúc đẩy Liên minh Lục giác trong khu vực.
Trong cục diện mới đó, không có chỗ cho Cộng hòa Hồi giáo Iran, và mục tiêu
thay đổi chế độ tại Tehran, có thể nói, đã được Israel tính toán từ trước.
Lãnh đạo mới của Iran biệt vô âm tín từ ngày kế vị
Le Figaro nhận xét « Bí ẩn về số phận của Mojtaba Khamenei khiến tin đồn lan tràn ».
Ông là một trong những nhà lãnh đạo tối cao kín tiếng nhất. Kể từ khi
kế nhiệm cha vào ngày 09/03, tân giáo chủ 56 tuổi của Iran chưa từng
xuất hiện trước công chúng hay trên truyền hình. Thậm chí không một bức
ảnh nào được công bố.
Thông điệp duy nhất Mojtaba Khamenei gửi
đến người dân Iran là một bài viết dài, được một người dẫn chương trình
truyền hình đọc, trong đó ông giữ vững lập trường cứng rắn, yêu cầu hạ
nhục kẻ thù, sử dụng đòn bẩy đóng cửa eo biển Hormuz. Nhưng cách xuất
hiện bất thường này nhằm mục đích trấn an công chúng lại gây tác dụng
hoàn toàn ngược lại : Tin đồn lan truyền mạnh mẽ hơn. Kể từ đó, tin
Mojtaba Khamenei bị thương nặng, nhập viện, hôn mê, hoặc thậm chí đã
chết lan tràn trên báo chí và mạng xã hội.
Le Figaro ngày 16/03/2026 nhận xét, sau gần bảy thập niên dưới chế độ Castro, lớp trẻ Cuba chỉ mơ thoát khỏi đảo quốc cộng sản. La Croix đánh giá « Cách mạng Cuba ngộp thở dưới áp lực của Donald Trump ».
Bác sĩ Cuba phải làm ba việc cùng lúc để tồn tại
Chiến
sự Trung Đông, tình hình tuyệt vọng ở Cuba, bầu cử địa phương tại Pháp
là các chủ đề được đề cập rộng rãi hôm nay. Trong bài « Giới trẻ Cuba không còn mơ đến cách mạng », Le Figaro
nhận xét, sau gần bảy thập niên từ khi Fidel Castro giành chính quyền,
dân Cuba nhất là lứa tuổi 20-30 chỉ mơ thoát khỏi đảo quốc cộng sản.
Bài
viết mở đầu bằng cảnh một chiếc xe Tchaika thời Liên Xô kéo theo một xe
ba bánh chạy điện của Trung Quốc, do một thanh niên 29 tuổi điều khiển.
Robertico là tài xế, vừa là quản lý một quán cà phê, vừa là bác sĩ đa
khoa. « Ông có thấy ở nước nào mà một bác sĩ phải làm đến ba công việc cùng lúc để sống sót hay không ? » Lương của anh chỉ có 20 đô la một tháng. Chủ nghĩa cộng sản chẳng mang lại được gì.
Cách
đây 10 giờ trên mạng xuất hiện tin của một bọn, cũng ba vạ thôi, như thế này: “
Tàu bắt
đầu di chuyển qua Hormuz, số lượng đang dần tăng. Lưu ý kể cả Iran mở cho
Trung Quốc và Ấn Độ qua, thì đó cũng là 60% toàn bộ lưu lượng, phong tỏa gần
như chấm dứt. Điều đó cũng có nghĩa là chính quyền dân sự của Iran (hoặc chuỗi
chỉ huy nào đó) đã khôi phục quyền kiểm soát quân sự ở khu vực ven biển.”
Thực
hư thế nào? Chính xác, đúng là có mở nhưng mới là he hé thôi. Về chuyện tàu
Trung Quốc và Ấn Độ được ưu tiên, Đại sứ Iran tại Ấn Độ, Mohammad Fathali, vừa
xác nhận hôm qua (14/03) rằng Iran đã cho phép một số tàu Ấn Độ đi qua. Cụ thể,
ít nhất 3 tàu chở LPG và dầu thô của Ấn Độ đã cập bến an toàn sau khi băng qua
eo biển.
Courrier International đăng hình vẽ các giáo sĩ và lực lượng vệ binh, chạy tít lớn « Iran trả đũa ». Trên trang bìa Le Point là cảnh những tòa tháp chọc trời trên một vùng sương mù với tựa nhỏ « Dưới những hỏa tiễn Iran là một trung tâm mới của thế giới » và tít chính « Định mệnh đáng kinh ngạc của các nước vùng Vịnh ». Le Nouvel Obs đặt câu hỏi « Chiến tranh còn đi tới đâu ? », trên nền một bầu trời đỏ rực khói lửa. L’Express nhấn mạnh đến « CIA-Mossad, binh pháp mới ». The Economist nói về « Một vụ tấn công vào kinh tế thế giới » : Dù diễn biến ở eo biển Ormuz ra sao, thị trường năng lượng cũng đã thay đổi hẳn.
Từ nội gián đến vệ tinh…
Theo L’Express,
chiến dịch tấn công Iran hôm 28/02 của Hoa Kỳ và Israel đánh dấu một
bước ngoặt trong lịch sử quân sự. Các cơ quan tình báo sử dụng công nghệ
cao chưa từng thấy, cùng với các điệp viên nằm vùng bên trong. Để giữ
yếu tố bất ngờ, hai đồng minh đã quyết định trừ khử đại giáo chủ
Khamenei ngay giây phút đầu tiên của cuộc chiến, giữa thanh thiên bạch
nhật, trước cả việc vô hiệu hóa hệ thống hỏa tiễn địa đối không của
Iran.
Khi
châm ngòi tại Trung Đông, có lẽ Donald không ngờ tiếng nổ của nó lại văng xa
đến thế. Người đàn ông mạnh nhất nước Mỹ này đang làm rung chuyển nền kinh tế
thế giới.
Chiến
dịch “Epic Fury” sẽ kết thúc theo kịch bản nào: kéo dài, chuyển thành chiến
tranh ủy nhiệm hay đánh nhanh thắng nhanh rồi cả hai bên cùng tuyên bố chiến
thắng - tất cả vẫn còn là ẩn số.
Nhưng
dù kết thúc theo cách nào, cơn thịnh nộ của Trump đã thổi bay những trật tự cũ
kỹ của thế giới. Khi Trung Đông rực lửa, người ta mới thấy rõ: Chiến tranh chưa
bao giờ là chuyện riêng của hai quốc gia. Đó là một cơn địa chấn mà tâm chấn ở
Tehran, nhưng dư chấn thì làm lung lay cả những ngôi nhà tận Berlin hay Kyiv.
Nếu
không có tên lửa Hàn Quốc chắc nhiều quốc gia vùng vịnh vỡ mặt với Iran. Chiến
tranh tiêu tiền như chớp đồng thời kiếm tiến cũng như chớp. Nhất là nghề sản xuất
bom đạn, vũ khí các loại. Các gã buôn bán vũ khí đêm đêm kiểm tra những con số
0 tiếp theo trong tài khoản mà sướng đến mất ngủ !
Hiện
nay, sự chú ý của toàn cầu đang tập trung vào các cuộc xung đột giữa Iran và
các cường quốc khu vực truyền thống như Israel, Ả Rập Xê Út và UAE. Trong khi
đó, trên chiến trường đầy khói lửa này, một chiến thắng bất ngờ đã lặng lẽ nổi
lên – Hàn Quốc.
Với hệ thống tên lửa phòng không "Cheongung-II" do
chính nước này sản xuất, Hàn Quốc đã thể hiện xuất sắc giữa làn đạn, nhanh
chóng thu hút sự chú ý rộng rãi của quốc tế và thậm chí còn âm thầm định hình lại
cục diện cạnh tranh của thị trường vũ khí toàn cầu.
Ngoài
một số rất nhỏ bên cánh tả cực đoan, phần lớn những người bình thường đều mong
muốn chế độ thần quyền ở Ba Tư chấm dứt. Nhưng nguy cơ chế độ đó sụp đổ trong
ngắn hạn có cao hay không?
Nếu
nhìn qua bom đạn dồn dập tấn công vào hàng ngàn mục tiêu, và hàng trăm lãnh đạo
Ba Tư bị tiêu diệt, người ta có thể nghĩ chánh phủ Ba Tư sắp sụp đổ. Nhưng thực
tế cho thấy họ vẫn tồn tại và phản công.
Câu
hỏi đặt ra là khi nào họ sẽ sụp đổ? Đó không phải là mục tiêu của cuộc không
kích vào Ba Tư, nhưng là câu hỏi hợp lý. Nếu chế độ Ba Tư sụp đổ, ông Trump sẽ
đi vào lịch sử như là một "disruptor" thứ thiệt.