Hôm
qua bọn Iran “láo” quá : Không thèm đến bàn đàm phán.
Trước
hết, tôi muốn nói thẳng : Tôi không ủng hộ bất cứ chế độ độc tài nào. Mọi dạng
độc tài đều đáng ghét.
Cuộc
chiến Mỹ – Israel – Iran, theo những gì Donald Trump tuyên bố ban đầu và theo
tương quan lực lượng, ai cũng nghĩ sẽ kết thúc nhanh chóng.
Lúc
đầu, giọng điệu từ Hoa Kỳ rất rõ ràng : Đánh. Đánh cho sập, đánh cho gục, thậm
chí có lúc như muốn “xóa sổ” cả một nền văn minh. Trong cách nói đó, chiến
tranh gần như chỉ là một bài toán kỹ thuật : Có sức mạnh, có công nghệ, thì kết
quả chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cả
tháng hơn bận rộn hỏng có thời gian đi bắn. Chiều Chủ Nhật mang đống chó lửa đi
nã, ra lúc 5 giờ bật điện thoại kiểm tra tin tức Hungary thì thấy niềm zui
thành sự thật.
Giữ
lời hứa ghé siêu thị tìm mua chai champagne. Có thể nói đây là lần đầu tiên mua
champagne nên không phân biệt được champagne và rượu vang. Hỏi hai người khách
đi chợ họ cũng mù tịt. Cuối cùng níu áo một cha mần ziệc trong siêu thị. Chả mổ
mổ điện thoại tìm rồi chỉ khu bán champagne.
Ngạc
nhiên khi thấy champagne California chỉ có 7 đô la. Mình không thể bần tiện mua
chai champagne 7 đô la để chia zui với một dân tộc. Phải kiếm chai mắc tiền hơn
mới được. Cuối cùng kiếm được chai champagne của Ý, hàng xóm của Hungary, giá
14 đô.
Ngài
tổng thống Donald Trump gởi phó tổng thống JD Vance đến Hungary để giúp vận
động cho thủ tướng Viktor Orban đang tranh cử nhiệm kỳ lần thứ 6. Cuộc bầu cử sẽ
diễn ra vào Chủ Nhật 12/04 này.
Phó
tổng thống JD Vance lên án EU "đáng hổ thẹn" khi xen vào cuộc bầu cử
này. Lời kết tội này cần phải được kiểm chứng. Nhưng rõ ràng là ngài JD Vance
đang công khai vận động cho Viktor Orban.
Thử
hỏi nếu ứng cử viên tổng thống Mỹ khi đi tranh cử mà có Tập Cận Bình, Vladimir
Putin, hay Keir Starmer của Anh, Friedrich Merz của Cộng Hòa Liên Bang Đức
v.v...đứng bên cạnh vỗ tay hoan hô, thì sẽ to chuyện nhá.
Libération
ngày 24/03/2026 cho biết vào lúc hơn 12 giờ 20 giờ Paris ngày thứ Hai
23/03, chỉ trong vài phút, thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc, các
nhà đầu tư thở phào. Lý do là một tin toàn bằng chữ in hoa được tổng
thống Donald Trump đăng trên Truth Social, loan báo đàm phán đang diễn
tiến tốt đẹp với Iran. Đồng thời hoãn lại năm ngày việc tấn công vào cơ
sở hạ tầng năng lượng Iran như trong tối hậu thư.
Tất cả đều bất
ngờ, vì cả Washington lẫn Teheran những ngày gần đây không hề hé răng về
giải pháp ngoại giao. Theo ông Trump, Hoa Kỳ và Iran đã có « những điểm đồng thuận quan trọng », khi thương lượng với một « nhà lãnh đạo cao cấp »
không phải là tân giáo chủ Mojtaba Khamenei. Teheran vội vã bác bỏ, nói
rằng đây là mánh khóe của tổng thống Mỹ để trấn an thị trường và câu
giờ.
Việt
Nam có thể tự cung tự cấp 70 % lượng xăng dầu tiêu thụ trong nước, nhập khẩu 30
% thành phẩm chủ yếu từ Brunei và mấy bạn châu Phi.
Nhà
máy lọc dầu Dung Quất chủ yếu dùng dầu thô Việt Nam để lọc, nguồn từ đây khá ổn
định. Vì nhà trồng được.
Nhà
máy lọc dầu Nghi Sơn thì chủ yếu dùng dầu thô nhập khẩu từ Kuwait (Trung Đông).
Lý do là vì công nghệ lọc dầu không phù hợp với nguồn dầu thô Việt Nam. Nguồn
này giờ hơi căng do chiến tranh Trung Đông.
Giữa
lúc Mỹ và Israel tấn công vào Iran, nhà nước độc tài khủng bố dân lành, đang cố
sản xuất vũ khí hạt nhân, đồng minh thân cận của Nga Tàu. Thì có kẻ thiếu am hiểu
tung lên bài viết nhắc lại rằng : Mỹ là nước đầu tiên chế ra bom hạt nhân và là
quốc gia duy nhất sử dụng bom hạt nhân vào chiến tranh tính đến ngày hôm nay.
Có lẽ
hàm ý của người viết muốn cảnh báo mọi người rằng Mỹ là kẻ hay gây ra chiến
tranh và là kẻ đầu têu sản xuất và sử dụng vũ khí giết người hàng loạt.
Cạnh
đó cũng có khá nhiều còm vào các bài viết của tui hoặc nhắn tin cho tui nói rằng
chính Mỹ mới là kẻ thường xuyên gây ra chiến tranh và đi xâm lăng các nước
khác. Đó
là những kẻ thiếu hiểu biết hoặc cố tình thiếu hiểu biết để viết ra cho phù hợp
với luận điệu tuyên truyền cố hữu của phe Nga Tàu.
Hiếm
thấy nơi nào mà người dân lại vui mừng khi đất nước hứng bom đạn như ở Iran.
Nhưng cái gì cũng có lý do.
Trước
đây, Iran được dịch sang tiếng Việt là Ba Tư, còn Israel là Do Thái. Tôi đã
quen như vậy, nên xin xài hai danh từ riêng này.
Trước
đây, tôi cứ tưởng Ba Tư là Ả Rập, nhưng không phải. Anh bạn người Ba Tư khẳng
định rằng người Ba Tư không có dính dáng gì với Ả Rập. Người Ba Tư sẽ thấy khó
chịu nếu mình qui họ về cộng đồng Ả Rập. Lý do là (tôi đoán) Ba Tư là một nền
văn minh lâu đời và từng có một lịch sử huy hoàng.
Berlin
vừa hoàn hồn đi qua cái lạnh thê thiết khắc nghiệt của mùa Đông 2026, hôm qua
bỗng ấm lên chút ít như muốn sưởi ấm cho những linh hồn đã khuất. Tôi dắt Nemo
đi chợ xem dân tình tránh rét thế nào.
Qua
cửa hàng quen định tạt vào mua cái đuôi bò về ninh phở, thì chụp được tấm ảnh
này. Ở đó, người ta bày nến và hoa. Một góc tưởng niệm nhỏ dành cho 36 ngàn
người dân Iran vô tội bị giết hại trong cuộc biểu tình rung chuyển cả thế giới
chỉ từ hai tháng qua.
Iran
lúc này giống như một con thuyền bị bão tố bủa vây từ mọi phía - “tứ bề thọ
địch". Bên trong, tiếng lòng của người dân bị dập tắt bởi giết chóc trong
khi Internet bị cắt. Bên ngoài, các lệnh trừng phạt kinh tế từ chính quyền
Trump như những sợi dây thừng siết chặt hơi thở của từng gia đình. Đồng Rial
sụp đổ, lạm phát phi mã khiến ăn thôi cũng là một nghi lễ.
« Đêm đen toàn trị » : Iran phong tỏa thông tin, đàn áp khốc liệt
Le Monde ngày 13/01/2026nhấn mạnh « Iran : Chế độ trả đũa bằng biển máu », Libération chạy tít trang nhất « Điều tra về vụ thảm sát diễn ra sau cánh cửa đóng kín ». Le Figaro đặt câu hỏi « Liệu người dân Iran có thể lật đổ chế độ của các giáo sĩ ? ».Libération báo động « Iran rơi vào đêm đen toàn trị ».
Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với bài toán tế nhị, giữa tấn công
hay đàm phán. Chỉ mười ngày sau chiến dịch vang dội bắt giữ Nicolás
Maduro ngay tại thủ đô Caracas, ông Trump bỗng vướng vào một mặt trận
mới.
Mỹ vô hiệu hóa phòng không Venezuela như thế nào ?
Libération
tìm cách giải mã chiếc chìa khóa của việc Mỹ vô hiệu hóa phòng không
Venezuela. Một tuần lễ sau vụ đột kích ly kỳ của lực lượng đặc nhiệm
Delta, bắt đầu lộ dần những chi tiết của chiến thuật « SEAD » để biến
các hệ thống tân tiến của Nga và Trung Quốc thành vô dụng.
Bí
quyết thành công của chiến dịch quân sự Mỹ « Quyết tâm Tuyệt đối »
(Absolute Resolve) tại Venezuela ngày 02/01 nằm gọn trong bốn mẫu tự :
SEAD, viết tắt theo tiếng Anh của cụm từ « hủy diệt phòng không địch »
(suppression of enemy air defenses), một khái niệm quan trọng trong
chiến tranh hiện đại của phương Tây. « Một khi hệ thống địa-không bị đánh bại, thì hoàng đế không còn mặc quần áo » - Jérôme Bellanger, tham mưu trưởng lực lượng Không quân và Vũ trụ Pháp, nhắc nhở.
Cuộc
cách mạng của người dân Iran không thất bại vì họ hèn nhát.
Nó
thất bại vì thế giới chỉ nói mà không làm.
Hàng
triệu người Iran đã xuống đường, đối diện súng đạn, nhà tù, giá treo cổ của thần
quyền Ayatollah. Phụ nữ tháo khăn trùm đầu, thanh niên hô khẩu hiệu tự do, những
con người bình thường chọn đối mặt với cái chết thay vì sống quỳ gối. Nhưng đổi
lại, họ chỉ nhận được những gì ?
Đề
tài này đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng vẫn có nhiều người chưa hiểu, nên lại
lặp lại chi tiết hơn.
Lão
sống ở Mỹ nhiều năm, chứng kiến được sự ưu việt và hệ thống chính trị công bằng,
công khai đặt dưới hiến pháp. Mọi người đều được hưởng sự ưu việt của chế độ và
không ai được phép dẫm chân lên hiến pháp, kể cả tổng thống. Tổng thống cũng bị
giám sát và kiềm chế quyền lực từ những điều luật trong hiến pháp. Làm sai là
cách chức hoặc tù tội.
Nhiều
tay cứ nhắm mắt chê bai Mỹ, nhưng không biết rằng, thế giới có cuộc sống ngày
nay là do Mỹ đem lại.
Người
thanh niên Iran này sẽ bị lên giá treo cổ vào ngày 14.01, tức chỉ chưa đầy 2
ngày nữa mà không cần xét xử, không luật sư, không được phép biện hộ.
Các
cuộc biểu tình tại Iran đang lan rộng nhưng nhà nước này bắt đầu bắn vào người
biểu tình, những người bị bắt có thể lên giá treo cổ như chàng thanh niên 24 tuổi
này.
Các
tổ chức nhân đạo ước tính đã có khoảng 500 người chết.
Đúng
là các vị luật sư, tiến sĩ, giáo sư, trí giả, đạo đức nhân đang khóc như mưa
khi nền công pháp quốc tế được cho rằng bị Trump “hà hiếp”, khi đưa Delta force
và DEA vào Venezuela bắt cóc tổng thống Maduro về Mỹ xét xử. Làm như cái nền
công pháp ấy còn trong trắng và bị Mỹ làm chuyện ấy lần đầu.
Nền
công pháp quốc tế ấy là cái gì mà làm cho các ngài đạo cao trí giỏi ấy thương
khóc dữ thế ? Mà có phải thật sự các vị than khóc cho nó không, trong khi hàng
triệu triệu người dân trong các nước độc tài bị xâm phạm nhân quyền không làm
cho các vị ấy động lòng.
Công
pháp quốc tế là tuyên ngôn nhân quyền, là hiến chương Liên Hiệp Quốc và các
công ước của Liên Hiệp Quốc soạn ra nhằm vào ba mục đích : Bảo vệ trật tự thế
giới, bảo vệ chủ quyền các quốc gia và tối thượng là bảo vệ quyền con người cho
mọi người dân trên toàn thế giới.
Nhiều
người phản đối lập trường của tôi bằng một lập luận tưởng như hiển nhiên : Cần phải diệt độc tài ; trong khi đó, luật
pháp quốc tế thì bất lực, lỗi thời, không làm được gì. Vì thế, hành động đơn
phương của Mỹ, dù vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, vẫn được xem là “có đạo
đức” và cần thiết.
Ở
đây, tôi chưa muốn bàn đến những lý do thực sự khiến Mỹ muốn “đánh” Venezuela.
Nếu ai tin rằng Mỹ tìm cách lật đổ Maduro đơn thuần để cứu nhân dân Venezuela,
thì đó là một sự ngây thơ chính trị đáng buồn. Dĩ nhiên, khi một chế độ độc tài
sụp đổ, người dân có thể được hưởng lợi. Nhưng chỉ riêng vấn đề này thôi cũng đủ
để viết thêm vài trang nữa, và chắc chắn sẽ lại làm nhiều người nổi giận.
Điều
đáng nói hơn là : Lập luận ủng hộ việc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế ẩn chứa những
nhầm lẫn căn bản.
Xin
trả lời trước khi viết tiếp là chẳng bao giờ tới, cả nếu những người Việt quan
tâm vẫn thích “ăn hàm thụ”.
Người
viết không nghĩ ra thuật ngữ “ăn hàm thụ” này mà chỉ nghe một nhà văn kể lại
cách đây ba hôm. Anh kể trong thời gian ở tù cộng sản ngoài Bắc, đói quá, mà
con người ở đâu cũng vậy thiếu gì thường hay nghĩ và nói tới cái đó. Các anh tối
ngủ hay nói chuyện nấu những món ăn ngon. Có anh diễn tả cách nấu những món ăn
hấp dẫn không thua gì các chương trình thi nấu ăn nổi tiếng trên TV bây giờ.
Các anh nói chẳng qua để vơi cơn đói.
Nói
cho đã rồi ngủ với cái bao tử trống, trong chiếc mền rách, dưới mái lán mong
manh và bên ngoài là cơn mưa không biết bao giờ dứt. Các anh có lý do để “ăn
hàm thụ”. Đó là chuyện các anh nói chơi ở trong tù.
Công
đạo là công pháp quốc tế hay là luật pháp quốc tế, hình thành trên nền tảng
tuyên ngôn nhân quyền và các công ước quốc tế được hầu hết các quốc gia trên
thế giới phê chuẩn hoặc ký kết.
Công
đạo bảo vệ trật tự thế giới, bảo vệ chủ quyền các quốc gia, nhưng tối thượng là
bảo vệ con người trên hành tinh với đầy đủ quyền làm người vốn có của họ.
Công
đạo không bảo vệ nguyên thủ quốc gia độc tài cùng nhà nước của chúng, khi nhà
nước đó vi phạm nhân quyền.
Dù
nhiều người nghi ngờ khả năng hải quân Mỹ sẽ tấn công Venezuela, ván cờ đột
kích Venezuela của ông Trump vẫn là bất ngờ cực lớn. Ván cờ ấy đặt thế giới trước
sự đã rồi với những dự đoán, tranh cãi trái chiều.
Tranh
cãi về tính pháp lý, về hệ quả của ván cờ cùng những nước đi tiếp theo của ông
Trump và của các quốc gia khác. Việc ông Trump lên tiếng hàm ý đe dọa một số quốc
gia khác, trong đó có cả Đan Mạch cũng làm dậy lên một số phản ứng.
Bài
viết này không tham gia các tranh cãi đó, chỉ xin nhìn và suy nghĩ về một quốc
gia : Cuba.
Một
căn bệnh không thuốc nào chữa mà những kẻ độc tài đều mắc phải là mê quyền lực.
Ngoại trừ một số chết già vì điều kiện cách mạng dân chủ tại quốc gia họ cai
trị chưa đến điểm chín muồi, một phần không nhỏ đã chết một cách thê thảm bằng
những cực hình mà họ chưa bao giờ tưởng tượng ra khi còn nắm quyền sinh sát.
Nicolas
Maduro học thuộc những kết liễu thê thảm của Muammar Gaddafi, Saddam Hussein,
Ali Abdullah Saleh, Nicolae Ceausescu và nhiều người khác.
Nicolas
Maduro học thuộc bài học Grenada 1983 dưới thời tổng thống (TT) Ronald Reagan
dẫn tới sự sụp đổ của chế độc tài Marxist Bernard Coard.
Nicolas
Maduro bị Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự lớn và sẽ sớm đối mặt với cáo
buộc chủ yếu của Bộ Tư Pháp Mỹ về khủng bố ma túy.
Bất
chấp góc độ phân tích và quan điểm về chiến dịch của Mỹ, thì những người yêu
chuộng dân chủ trên toàn thế giới cũng mừng vui trước sự kiện này, vì thấy một
cơ hội mới sẽ đến với nhân dân Venezuela sau nhiều thập niên sống trong một xã
hội ngột ngạt và nghèo đói bởi hệ thống độc tài từ Hugo Chávez đến Nicolas
Maduro, khiến gần 8 triệu người đã phải bỏ đất nước ra đi tìm cuộc sống ở khắp
nơi.
Nhưng
Venezuela hậu Maduro sẽ ra sao vẫn còn là ẩn số.