Trước
đây tôi hay gọi Gen Z là Gen LaZy. Vì thật ra có rất nhiều bạn lazy, thiếu động
lực, ít kiên nhẫn và đam mê duy nhứt hình như là lướt màn hình.
Bây
giờ tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là mấy bạn lười hơn thế hệ của tôi ngày trước
thiệt. Nhưng có một điều tôi phải nhìn nhận lại: Có lẽ tôi đã đánh giá sai sự
thờ ơ của các bạn với sự vô cảm.
Gen
Z có thể thờ ơ với rất nhiều thứ mà thế hệ trước từng cho là quan trọng. Các
bạn không quá tin vào chức danh, tuổi tác, địa vị hay ngôi thứ.Kêu các bạn kính trọng một người chỉ vì người
đó lớn tuổi hơn, có chức vụ cao hơn hay nhiều tiền hơn thì chưa chắc. Nhưng có
một thứ Gen Z lại cực kỳ nhạy cảm: fairness, sự công bằng. Khi cảm thấy một
chuyện gì đó không công bằng, cách Gen Z phản ứng cũng rất khác thế hệ của tôi.
1.
Gen Z là từ dùng để chỉ nhóm người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1997
đến 2012. Họ là thế hệ nằm sau Gen Y và đứng trước thế hệ Gen Alpha. Đây là
thuật ngữ do các nhà nghiên cứu xã hội học phương Tây đưa ra để phân loại các
thế hệ dựa trên các cột mốc thời gian và sự phát triển của công nghệ.
Gen
Z có những đặc điểm nổi bật sau đây:
-
Công dân số: Lớn lên cùng Internet, điện thoại thông minh và mạng xã hội.
Anh
em lưu ý là có một thành phần a dua khá nguy hiểm là mấy mẹ bán kem trộn hay
hàng Trung Quốc đểu. Thể loại này thường rất hung hãn và khát máu chạy theo đám
đông.
Đặc
điểm nhận diện mấy mẻ A Tỷ này là thường duyên chia sẻ những câu đạo lý vớ vẩn,
hoặc những câu ngôn tình ói mửa cóp nhặt đâu đó. Nhưng khi bị phonefarm dẫn dắt
thì toàn lộ ra thân phận đệ tử chân truyền của Diệt Tuyệt sư thái.
Thành
phần số hai là ca sĩ diễn viên tích xanh, viết sai chính tả nhưng hay lập ngôn
thể hiện lập trường. Đám này chủ yếu sợ bể nồi cơm, chứ quan tâm gì về chính
trị đâu.
Một
số nguồn tin tình báo từng cho rằng Nga chi hàng tỉ đô mỗi năm để tạo tin giả
(làm tài liệu, trả lương, nuôi cộng tác viên...). Một ví dụ gần nhất là họ lợi
dụng đợt nắng nóng của Châu Âu vừa rồi để tạo tin giả trên mạng xã hội.
Nga
đã dùng AI để tạo ra các trang bìa giả mạo của báo Pháp (như Le Monde, Le
Parisien, Liberation…) để lan truyền trên mạng, nhằm gieo rắc hỗn loạn giữa các
quốc gia EU và bôi nhọ Ukraine. Lần này là các tiêu đề giả mạo của báo Pháp
liên quan đến đợt nắng nóng.
Ví dụ
một trang bìa giựt tít "Do viện trợ cho Ukraine, người Pháp bị thiếu máy
điều hòa trong đợt nắng nóng".
Mới
thấy các thông tin trên trang Báo Mới không còn có tin tổng hợp để nguồn nữa mà
đưa thẳng đường link về báo gốc.
Đây
là cách Báo Mới thích ứng với Nghị định 1742026/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin..., chính thức có hiệu lực từ 01/07/2026
và Luật Sở hữu trí tuệ (liên quan đến quyền sở hữu tác giả bài báo).
Báo
Mới - đọc tên, rất nhiều người lầm tưởng đó là một tờ báo điện tử nhưng đó chỉ
là một trang thông tin điện tử. Đây là tờ “báo” gây tranh cãi, vì chỉ là trang
thông tin tổng hợp nhưng có thời kỳ nó làm mưa làm gió trên thị trường báo điện
tử.
Hồi
đâu hơn 25 năm trước, có dịp ra Huế, buổi sáng đi ăn sáng café, có cảm giác nhiều
người nhìn tui như là vật thể lạ.
Bởi
khi đó, tui mua cả 5-7 tờ "báo Saigon", vừa ăn uống vừa chăm chú giở
từng trang đọc. Người quen bảo : Ở ngoài này, không mấy ai mua báo đọc đâu. Thậm
chí nghe mấy đứa bán báo rao tin giật gân mà đọc không vừa ý là...chửi luôn thằng
bán báo.
Nó
khác hẳn với dân sống ở Saigon và nhiều tỉnh miền Nam, hay có thói quen vừa ăn
sáng hay nhâm nhi ly café vừa đọc báo.
Tôi
đặt vấn đề dưới đây với tinh thần rất trách nhiệm, thiết tha:
Trong
gần 30 năm làm báo, tôi đã có cơ hội làm việc ở nhiều tòa soạn khác nhau, trong
đó có những tờ báo đã không còn tồn tại.
Tôi
từng có hàng trăm bài viết đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị. Khi tờ báo dừng hoạt
động và website không còn tồn tại, phần lớn những bài báo ấy cũng biến mất khỏi
không gian mạng. Đến hôm nay, tôi vẫn tiếc vì ngày đó đã không lưu lại chúng
một cách đầy đủ.
Tôi
nhớ đến một chi tiết trong cuốn Quyền lực
thứ Tư (xuất bản 1996). Trong một hội trường đầy những nhân vật quyền lực
nhất đất nước, người ta nhìn thấy các chính khách, các nhà tài phiệt, những
người điều hành bộ máy nhà nước. Rồi ánh mắt hướng lên khu vực dành cho báo
chí.
Khi
ấy có người nhận ra rằng những con người đang ngồi lặng lẽ với cuốn sổ và cây
bút kia không sở hữu quân đội, không có cảnh sát, không có quyền lực hành
chính, nhưng lại có khả năng ảnh hưởng đến tất cả những thứ đó.
Chiều
qua, trên nhiều trang Facebook của các nhà báo kỳ cựu, xuất hiện cùng một dòng
trạng thái : “Một ngày buồn cho báo chí TP Hồ Chí Minh”.
Có
người đăng lại ảnh tòa soạn cũ đã gắn bó gần hết đời nghề. Có người nhắc tên những
tờ báo, từng là một phần ký ức của Sài Gòn suốt nhiều thập niên. Cũng có người
chỉ để lại một dấu chấm lửng rất dài, như thể chính họ cũng chưa thật sự gọi
tên được cảm giác đang diễn ra bên trong mình.
Nhưng
điều khiến nhiều người làm báo buồn không hẳn nằm ở chuyện vài cơ quan báo chí
có thể biến mất sau một đợt sáp nhập. Cái khiến người ta bất an hơn nằm ở cảm
giác một thời kỳ đang khép lại.
Câu
chuyện dài hai mươi năm, từ Phó Đức Phương “đánh nhau với cối xay gió” đến ngày
BH Media bị còng tay.
I.Ngày 15/05/2026, Cơ quan Cảnh
sát điều tra Bộ Công an, theo chỉ đạo từ Công điện số 38 của Thủ tướng về
đấu tranh với xâm phạm sở hữu trí tuệ, đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”
theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Trong
đó có vụ án xảy ra tại Công ty BH Media với bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám
đốc công ty, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả
Việt Nam (VCCA).
Cùng
bị khởi tố còn có Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment;
Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng trong vụ án nhóm 1900 Group; Võ Hoàng Việt và
Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn; và ca sĩ Diệp Văn
Lập (Quang Lập), chủ Trung tâm Giọng ca để đời.
Có
những điều khán giả không nhìn thấy phía sau một chương trình như Paris By
Night…
Đó
là hàng chục năm gìn giữ âm nhạc Việt Nam, đầu tư sản xuất, quay hình, lưu trữ
và bảo vệ những tác phẩm đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ.
Bước
vào thời đại digital, chúng tôi hiểu và tôn trọng bản quyền hơn bao giờ hết. Vì
người sáng tạo xứng đáng được bảo vệ. Nhưng
đau lòng nhất là khi chính những người tạo ra tác phẩm, gìn giữ tác phẩm… đôi
khi lại trở thành nạn nhân của những hệ thống claim thiếu minh bạch trên không
gian số.
Sáng
nay, mạng xã hội xôn xao với thông tin một mạng lưới bản quyền đen bị khởi tố.
Bất ngờ không? Bất ngờ chứ - vì mình không ngờ ngày này đến nhanh đến vậy,
ngoài mọi kỳ vọng.
Vậy
nó đen thế nào? Sao ngành này lại đen được?
Trước
hết, bản quyền là khái niệm cực kỳ quyền lực, đặc biệt ở các quốc gia phát
triển. Ở Việt Nam cũng không khác - pháp luật bảo hộ tối đa cho người sáng tạo.
Một bản nhạc, một bức ảnh, một đoạn video ngắn đều là tài sản được luật pháp
bảo vệ. Và quyền lực đó là một công cụ. Trong tay người tốt - nó bảo vệ nghệ sĩ.
Trong tay kẻ xấu - nó là vũ khí.
Moscow
hôm nay bỗng dưng sống lại thời Liên Xô. Người dân bước vào siêu thị quẹt thẻ
không được, vào quán cà phê dùng app thanh toán đứng hình, ra trạm xăng QR code
chết lâm sàng, gọi taxi thì ứng dụng Yandex loading như đang dùng modem quay số
năm 1991.
Không
phải vì Nga bị hacker Mỹ đánh, không phải vì NATO cắt cáp, mà vì… chính điện
Kremlin tự tay bóp cổ internet của thủ đô mình.
Gần
đây các hãng công nghệ Trung Quốc tăng cường thuê tuyển nhân viên người Việt
hoặc người sử dụng tiếng Việt để quảng bá cho các mô hình AI Trung Quốc tới
người dùng Việt Nam. Điều này dẫn tới nhiều nguy cơ người dùng Việt mất dữ liệu
khi dùng AI Trung Quốc.
Việc
các công ty công nghệ Trung Quốc có thói quen ăn cắp dữ liệu và chuyển về Hoa
lục thì khỏi cần phải bàn nữa rồi, họ làm như thói quen. Nhưng hiện nay đặc
biệt với AI Trung Quốc thì dữ liệu tiếng Việt của người Việt là vô cùng quan
trọng đối với việc phát triển AI Trung Quốc.
Lý
do là vì dữ liệu tiếng Việt là cầu nối siêu đặc biệt giúp AI Trung Quốc học
được tri thức nhân loại vốn phần lớn bằng tiếng Anh !
Trước hết
là khả năng ngưng chiến, được coi là kịch bản tệ hại nhất hay tốt nhất
tùy theo nhà phân tích. Người bi quan nhấn mạnh như vậy chế độ giáo
quyền vẫn tại vị, còn các nhà ngoại giao châu Âu và Ả Rập nói rằng sẽ
tránh được « hỗn loạn », « leo thang ».
Từ sau chiến tranh
Afghanistan và Irak đầu những năm 2000, các giáo sĩ Iran đã phi tập
trung hóa quốc phòng, tổ chức thành nhiều mảng nhỏ, 31 « sở chỉ huy cách
mạng » có quyền tự quyết kể cả tấn công. Chuyên gia Clément Therme của
Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI) nhắc nhở : « Chế độ Iran chuẩn bị cho cuộc chiến này từ hai thập niên ».
Biểu
tình, cắt mọi liên lạc, thảm sát... Dù Internet bị phong tỏa, một nhà
báo Iran đã thành công trong việc chuyển ra bên ngoài câu chuyện về năm
ngày trong bóng tối và máu lửa. Libération đăng tải bài viết không ký tên tác giả, thuật lại120
tiếng đồng hồ hoàn toàn bị tách rời với thế giới bên ngoài. Khi chặn
Internet trên toàn quốc, chế độ Hồi giáo Iran toan che giấu vụ đàn áp và
tàn sát dã man nhất từ 50 năm qua.
Tác giả cho biết mỗi đêm,
những con đường trên các thành phố Iran biến thành bãi chiến trường.
Khắp nơi mỗi khi đoàn biểu tình được hình thành, lực lượng an ninh bắn
đạn thật vào đám đông. Đến khuya, khi mọi thứ đã lắng xuống người biểu
tình đã giải tán, dấu vết của bạo lực kinh hoàng vẫn còn đó : những vết
đạn trên tường và cửa kiếng các tiệm buôn, mặt đường nhựa bị xé toạc, đá
sỏi vương vãi trên đường phố. Thùng rác bị lật úp bốc cháy, khói dày
đặc bốc lên không trung, nơi mùi thuốc súng vẫn còn vương. Những vệt máu
từ từ khô lại trong giá lạnh. Theo những thông tin lẻ tẻ từ bệnh viện,
nghĩa trang và nhà xác, hàng ngàn người đã bị giết chết trong khoảng 100
giờ đồng hồ.
« Đêm đen toàn trị » : Iran phong tỏa thông tin, đàn áp khốc liệt
Le Monde ngày 13/01/2026nhấn mạnh « Iran : Chế độ trả đũa bằng biển máu », Libération chạy tít trang nhất « Điều tra về vụ thảm sát diễn ra sau cánh cửa đóng kín ». Le Figaro đặt câu hỏi « Liệu người dân Iran có thể lật đổ chế độ của các giáo sĩ ? ».Libération báo động « Iran rơi vào đêm đen toàn trị ».
Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với bài toán tế nhị, giữa tấn công
hay đàm phán. Chỉ mười ngày sau chiến dịch vang dội bắt giữ Nicolás
Maduro ngay tại thủ đô Caracas, ông Trump bỗng vướng vào một mặt trận
mới.
Có
người bạn nhắn tin, nói rằng một trong những lợi thế hàng đầu của Zalo là cho
phép gửi những hình ảnh đẹp (HD), và gửi file cho nhau có thể lên tới 100-200
Mb.
Gửi
được hình giữ chất lượng đẹp, là một trong những điều ưa thích của người Việt
khi chọn sử dụng Zalo. Sử dụng lâu, tiện tay, khiến không ít người nghĩ rằng
đây là tính năng độc quyền vượt lên của Zalo. Nhưng không phải vậy.
Thật
ra, không phải đơn giản mà WhatsApp đột nhiên leo lên hàng đầu trong tất cả các
lựa chọn app nhắn tin và chuyển file. Chuyện gửi hình trong WhatsApp cũng giữ độ
phân giải HD, nếu chọn trong phần cài đặt.
Câu
chuyện Zalo áp đặt điều kiện phi pháp với người dùng và làn sóng tẩy chay đang
diễn ra trên diện rộng, khiến tôi nhớ đến những cái chết của các ông lớn công
nghệ.
Đầu
tiên, chúng ta chắc vẫn còn nhớ đến Yahoo - như một biểu tượng của Internet vào
những năm cuối thập niên 1990.
Ngày
ấy giới trẻ cứ kéo ra các quán Net, vào Mail để gửi thư điện tử, vào Messenger
để trò chuyện như một thú chơi thời thượng. Yahoo, rõ ràng, đã đánh dấu một
thời đại mới đối với lớp trẻ, đồng thời khiến Internet trở nên gần gũi với cộng
đồng hơn. Có lẽ, chẳng ai mảy may nghĩ đến ngày tàn của nó ngay giữa lúc huy
hoàng.