Tôi
gắn bó với môn văn của chế độ này đã lẩu lầu lâu nên quá rành về nó. Kể từ khi
học cấp 2 rồi cấp 3 (hệ 10 năm), tiếp đó mài đũng quần ở khoa Văn 4 năm rưỡi, rồi
dính ngay nghề dạy học gần hai chục năm nữa, còn gì mà chẳng “ở trong chăn mới
biết chăn có rận”.
Những
ai ở miền Bắc trước năm 1975 trải qua các cấp học phổ thông (hồi ấy, từ cấp 1
tới cấp 3, tức từ lớp 1 đến hết lớp 10, gọi chung là hệ phổ thông, để phân biệt
với hệ bổ túc văn hóa; cũng như đại học có hệ chính quy, khác với hệ tại chức,
chuyên tu) đều hiểu môn văn trong nhà trường nó là thứ văn gì.
Sau
nhiều năm thời thế thay đổi, cho tới nay, về cơ bản môn văn vẫn vậy. Nói ngắn
gọn thì, không có văn chương đúng nghĩa trong nhà
trường xã hội chủ nghĩa, mà chỉ có văn học cách mạng, văn học chính trị.
Một thứ văn học què quặt, thiển cận, phiến diện, méo mó, phi nghệ thuật, bị
chính trị chi phối đến mức thảm hại. Một thứ văn học sống
sượng phục vụ tuyên truyền, giết chết nghệ thuật.