Affichage des articles dont le libellé est Vô cảm. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Vô cảm. Afficher tous les articles

samedi 29 novembre 2025

Võ Khánh Tuyên - Cần trợ giúp, hãy... né nhân viên y tế

Bạn xem trụ sở Trạm Y tế nằm ở Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên cũ có hoành tráng và vững chãi hay không?

Vậy mà nhân viên y tế ở đây lòng "chật" lắm. Chật hơn những con người chân chất ở vùng rốn lũ bi thương, sẵn sàng nhường những khoảng không gian chật chội trên gác để cứu người.

Một sản phụ vừa sinh con 25 ngày tuổi, bị nước lụt dâng ngập trong cơn thiên tai ngày 20/11 vừa rồi, để con trong trong chiếc nôi tre, đưa đến Trạm Y tế khang trang nhờ trú tạm. Nhưng nhân viên y tế trực ở Trạm đã từ chối, viện ra nhiều lý do để xua đuổi.

mardi 25 novembre 2025

Ngọc Vinh - Thiếu nhân tính

 

1) Dân mạng đang chửi rủa một cậu cựu nhà báo phía Bắc vì những phát ngôn làm tổn thương con người của cậu, về cái chết và những nỗi thống khổ của người dân vùng lũ miền Trung.

Cậu ấy ngồi uống trà bình thản và...vô nhân tính khi bình luận về lũ lụt như những con bò trong ảnh, nhìn đồng bào vật lộn với cái chết, thản nhiên, không cảm xúc với đôi mắt toàn tròng trắng.

Đây không phải lần đầu cậu ấy có những phát ngôn đi ngược lại tính người. Theo tôi, cậu ấy không phải nhà báo mà chỉ là một loại động vật có não nhưng không biết sử dụng bàn phím, giống như một đứa bé xa lạ với trí tuệ nhân tạo (AI) vậy.

vendredi 21 novembre 2025

Nguyễn Văn Tuấn – Vui chơi trong quốc nạn ?

 

Mới về tới Sydney, 17 độ C. Nhìn lại lũ lụt miền Trung, thấy đúng là thảm họa.

Tôi cũng là chứng nhân một phần nhỏ của thảm họa đó. Tôi ở Đà Nẵng 6 ngày liền. Khách sạn tôi ở đối mặt biển. Hội nghị cũng diễn ra ở một khách sạn ven biển, nên chứng kiến sự 'giận dữ' của thiên nhiên.

Hàng ngày, gió rít từng cơn, tạt thẳng vào mặt. Mưa to, mưa nhỏ, mưa dầm. Không dứt. Biển gầm. Sóng bạc đầu đập bờ trắng xóa. Đi biển ? Không thể. Tắm biển ? Càng không thể. Sáu ngày chỉ xoay quanh ba nơi : Hội trường, giảng đường, phòng ngủ nhìn ra biển giận.

Nguyễn Thông - Vô cảm

 

Này, tôi nói thật : Trước những bi thương đang diễn ra trên đất nước, nhất là khúc ruột miền Trung, nhà tan cửa nát, con người đói rét, tài sản trôi sạch...Còn vui cái nỗi gì mà tổ chức phèng la nhảy nhót, trao giải này giải nọ, tổng kết lễ ấy lễ kia.

Không ai cấm điều đó, nhưng chẳng lẽ không đợi đến lúc khác yên hàn được hay sao. Dẹp, dẹp đi.

Đừng có nói với tôi Hà Nội có bị lũ đâu, Sài Gòn có phải dỡ tôn dỡ ngói trèo lên nóc nhà đâu, có người nào bị chêt đói chết khát chết lạnh chết chìm đâu... mà bắt không được vui.

vendredi 31 octobre 2025

Phan Hân - Họ có còn là người không?

 

Bức ảnh này rộ lên trên các mạng xã hội hồi tháng Sáu, được cho là một thanh niên Jordan đã lên đồ thật đẹp để chụp ảnh "kỷ niệm" với loạt pháo kích mà Iran đang bắn trả vào Israel.

Đa số người ta chỉ thấy "bình thường" hoặc "buồn cười" trước hành vi của anh chàng này. Bởi vì sự đảo lộn giá trị, mất ý thức đúng sai, thiếu lòng trắc ẩn, không còn khái niệm yêu thương đồng loại... nó đang diễn ra trên khắp thế giới, không riêng gì Việt Nam. Nên người ta vẫn bình thản selfie khi phía sau kia chính là thương vong, chết chóc.

Giống như ở Hà Nội vừa rồi, cô gái dần chết chìm giữa Hồ Gươm trước mắt hàng trăm người, họ thản nhiên quay clip. Mười mấy phút sau mới có một ông Tây và một thanh niên xuống cứu. Nhưng đã muộn.

Lê Huyền Ái Mỹ - Văn hóa đối nhân tối thiểu

 

Nhớ, đêm trước phiên đại hội trù bị Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM năm ấy, bão ập về Nghệ An, Hà Tĩnh. Chúng tôi đề xuất sáng mai phát động quyên góp, được nhiêu cũng tốt, miễn là chút tình sẻ chia cùng đồng bào. Và đó là việc đầu tiên của phiên trù bị, ai nấy đồng lòng.

Trung thu năm ngoái, tôi về Thượng Trạch - Quảng Bình phát quà cho trẻ em vùng biên. Cũng là thời điểm xảy ra thảm kịch làng Nủ. Ai nấy phân vân. Nhưng những đứa trẻ Vân Kiều, Ma Coong, Bru… chúng tập văn nghệ cả tháng rồi, chỉ chờ đêm nay được lên sân khấu hát, múa, những bà mẹ thì địu con đến từ chiều để chờ nhận quà. Nên đêm hội trăng rằm biên giới vẫn diễn ra trong cái “đi nhẹ, nói khẽ” của người lớn.

Vừa rồi, Đại hội Đảng bộ TPHCM không nhận hoa, quà tặng, trên bục phát biểu, không hoa lá cành gì hết. Chống lãng phí là một nhẽ, có cả hành động chia sẻ với đồng bào miền Bắc đang gánh chịu thiên tai.

Lưu Trọng Văn - Hà Nội có nên bắn pháo hoa chỉ để bế mạc một hội chợ, khi miền Trung chìm trong đại hồng thủy?

 

UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Công văn số 5801/UBND-NC ngày 29.10.2025 về việc tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025.

Theo đó, UBND Thành phố đồng ý đối với đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại văn bản số 4881/SVHTT-QLVH ngày 28.10.2025 của Sở Văn hóa và Thể thao, về việc tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025.

Như vậy đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào ngày 28.10, và công văn của UBND Hà Nội vào ngày 29.10, là lúc đang xảy ra cơn đại hồng thủy ở Đà Nẵng và Huế.

jeudi 30 octobre 2025

Hoàng Bùi - Khi "lý trí" trở thành vỏ bọc cho sự tàn nhẫn

 

Hôm nay, tôi buộc phải lên tiếng và nêu đích danh ông Dương Quốc Chính. Không phải vì tôi thích tranh cãi, mà vì bài viết "Xã hội vô cảm?" của ông ta đã vượt qua mọi ranh giới của lý lẽ và lòng trắc ẩn con người.

Tôi viết bài này trước tiên để bảo vệ phẩm giá cuối cùng cho một cô gái đã khuất, người đang bị biến thành đối tượng để phán xét và miệt thị, để chống lại sự bình thường hóa thái độ vô cảm. Bởi bài viết của ông Chính không chỉ bào chữa, nó còn cổ xúy cho sự thờ ơ, một căn bệnh vốn đã nghiêm trọng trong xã hội.

Và cuối cùng, để vạch trần sự ngụy biện độc hại, khi một người có tầm ảnh hưởng sử dụng những lập luận lệch lạc để đầu độc tư tưởng cộng đồng, sự im lặng lúc này đồng nghĩa với sự đồng lõa.

Đặng Chương Ngạn - Người Hà Nội có vô cảm không ?

 

Sau vụ “thấy chết mà không cứu” ở Hồ Gươm, Hà Nội, thứ Bảy ngày 25/10/2025, dư luận bùng lên một câu hỏi đau đớn: “Người Hà Nội đã vô cảm đến vậy sao?”

Ngay sau đó, nhiều ý kiến phản bác cho rằng người Hà Nội không hề vô cảm. Rằng họ có những lý do chính đáng để không cứu cô gái bị đuối nước.

Tôi xin điểm lại các lập luận ấy và nêu ý kiến phản biện của mình.

1. “Cứu người là trách nhiệm của lực lượng công quyền”

Kiều Thị An Giang - Hội chứng người ngoài cuộc

 

Những ngày này, tôi (cũng như cộng đồng mạng) vẫn bị ám ảnh bởi câu chuyện về cô gái cởi truồng lội nước ở Hồ Gươm, cô độc suốt cả tiếng đồng hồ trước khi chết đuối, trong sự chứng kiến của cả trăm người.

Sự kiện ấy gây tranh cãi về sự vô cảm của đám đông, nhưng đối với tôi, nó là cái kết bi thảm cho một chủ đề tôi đã chứng kiến nhiều lần trong đời: ranh giới mong manh và thường xuyên bị vượt qua giữa sự giúp đỡ và sự tự hủy hoại của cá nhân.

Tôi, một người ngoài cuộc may mắn không có mặt ở Hồ Gươm hôm ấy, nhưng lại là nhân chứng bất đắc dĩ của hai câu chuyện khác, nơi tôi đã phải vật lộn với chính lòng tốt và sự bất lực của mình.

mardi 28 octobre 2025

Thái Vũ - Hấp hối tình người

 

Tháng trước, ở Việt Nam có vụ hai thanh niên giúp một nạn nhân tai nạn giao thông và bị người nhà nạn nhân đánh.

Hôm nay thấy clip cô gái đuối nước chết ở hồ Gươm trước sự hiếu kỳ, bàn tán, quay phim, mackeno và dửng dưng đến lạnh lùng của hàng trăm người Hà Nội.

Luật pháp sẽ luôn trừng trị những điều đã cấm mà vẫn cứ làm.

Thế luật pháp có trừng trị việc không làm những việc phải làm không?

Tạ Duy Anh - Tiểu thuyết và cuộc đời

 

(Những dòng dưới đây tôi trích ra từ tiểu thuyết ĐẤT MỒ CÔI, xuất bản năm 2021.

Bạn đọc hãy chỉ cho tôi biết nó có chỗ nào khác với diễn biến vụ cô gái bị chết đuối ở hồ Hoàn Kiếm hôm 25.10, mà nếu không đọc từ báo chính thống, tôi cũng không tin, không dám tin, dù đã có trong sáng tác của mình).

Vào hôm chú Tú chết, mình bỗng nằm mơ thấy Anh. Anh bảo không còn giận mình nữa, vì ở vào hoàn cảnh ấy, chả ai có thể nói trước được điều gì. Anh nói Anh căm thù chiến tranh vì nó đẩy những người đàn ông ra xa những người đàn bà.

Mình bèn kể với Anh về cái chết của chú Tú, người luôn tự nhận là đồng đội của Anh (Mình giấu anh tình cảm của chú Tú dành cho mình, vì sợ anh buồn).

lundi 27 octobre 2025

Đặng Chương Ngạn - Hôm qua, Hồ Gươm không giông

 

Hôm qua, Hồ Gươm không giông (1)

Một cô gái trẻ tồng ngông giữa hồ

Trên bờ có mấy nhà thơ

Có nhiều nhà báo, thờ ơ đứng nhìn

Mai Quốc Ấn - Ngạo nghễ

 

Một cô gái nhảy xuống Hồ Gươm.

Người đàn ông quay clip nói với người đàn ông khác, bàn xem cô gái thất tình hay ngáo đá.

Trên bờ người xem rất đông. Có người vừa xem vẫn không quên vung tay tập thể dục.

Nguyễn Đình Bổn - Dấu máu em trên tuyết

 

Là một truyện ngắn đầy ám ảnh và mang nhiều thông điệp của Gabriel García Márquez.

Truyện kể về đôi vợ chồng trẻ Billy Sánchez và Nena Daconte, từ Colombia, đến châu Âu hưởng tuần trăng mật. Trên đường đi, Nena bị gai hoa hồng đâm vào ngón tay, vết thương nhỏ nhưng không ngừng chảy máu. Billy đã đưa người vợ trẻ đi trên những chặn đường dài để đến bệnh viện tại Paris và phải trải qua những ngày chờ đợi đầy tuyệt vọng trong sự vô cảm của người xung quanh để rồi nhận tin dữ.

Dù nằm trong chủ đề quen thuộc của ông là tình yêu và sự cô đơn, thông điệp cốt lõi mà Gabriel García Márquez muốn gửi gắm qua truyện ngắn này xoay quanh sự mong manh, vô thường của cuộc sống khi đối diện với sự lạnh lùng, vô cảm của xã hội hiện đại.

Hoàng Quốc Dũng - Cũng là Liệt sĩ cả

 

Nhà tôi ở ngay ngã tư Hàng Bài – Hai Bà Trưng, gần trường Albert Sarraut. Lúc đó trường còn dạy tiếng Pháp, và có cả giáo viên người Pháp vẫn đứng lớp. Hồi nhỏ, các anh tôi đều học ở đó.

Anh ruột tôi - Hoàng Quốc Anh - cũng từng là học sinh của trường. Nhưng vừa lớn thì bị bắt lính, rồi hy sinh trên chiến trường - Liệt sĩ.

Nhưng người liệt sĩ đầu tiên mà tôi biết đến lại không phải anh tôi. Đó là Nguyễn Đỗ Hùng, bạn học của anh, cũng ở trường ấy. Hùng vẫn còn là học sinh, lớp 7C thì phải, còn non choẹt, vậy mà đã được phong liệt sĩ.

Trương Châu Hữu Danh - Vấn đề không chỉ là vô cảm

 

Khi cô gái bị đuối nước ở Hồ Hoàn Kiếm, hàng trăm người đứng trên bờ lấy điện thoại ra quay phim. Không có cảnh nhốn nháo hay hô hoán, cũng không có ai có động thái gì. Có tiếng nói “người thường không có thẩm quyền cứu…”

Rồi có một anh Tây còn nguyên quần áo, và một thanh niên Việt chỉ kịp cởi áo còn nguyên quần dài xuống cứu cô gái. (Họ có lẽ không trực tiếp chứng kiến từ đầu mà là tới sau - khác với những người trên bờ quay phim từ đầu tới cuối).

“Người thường không có thẩm quyền cứu”, câu nói nghe vô lý, nhưng lại phản ánh một nỗi sợ có thật

vendredi 3 octobre 2025

Lưu Trọng Văn – Các quý đồng chí ở đâu ?

 

Ở Bạc Liêu cả năm nay có năm đứa trẻ mồ côi mẹ, bố bỏ đi, thất học, đứa lớn nhất 12 tuổi tự mình kiếm sống nuôi nhau bằng việc đi nhặt rác.

Tất cả nỗi khốn khổ của năm đứa trẻ ấy diễn ra trước mắt nào là đảng ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân. Nào là các đoàn thể đoàn, phụ nữ, mặt trận. Nào là các ủy ban chăm sóc trẻ, nào là các ban ngành giáo dục…của địa phương. Vậy mà không tổ chức cá nhân, đoàn thể công quyền địa phương nào quan tâm, động lòng trước tình cảnh bi đát thương tâm của năm đứa trẻ này.

Tinh gọn bộ máy ư ? Cái cần tinh gọn nhất là loại bỏ sự thờ ơ vô cảm trước đồng bào, nhất là trước thân phận trẻ nghèo, bất hạnh.

dimanche 21 septembre 2025

Phạm Bình Minh - Kỷ nguyên vươn mình ?

 

- Một học sinh lớp 7 tấn công cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học, trước sự mục sở thị thờ ơ của tất cả.

- Một đứa trẻ học lớp 8 giết chết em họ 8 tuổi vì tranh nhau đồ chơi, rồi nhét thi thể vào bao tải và đem giấu ở góc vườn.

...

Vậy mà:

samedi 20 septembre 2025

Hàng Phước Long – Im lặng trước bạo lực : Mảnh đất màu mỡ cho cái ác

 

Xem clip một học sinh lớp 7 kéo tóc, đè đầu rồi quật ngã cô giáo ngay giữa lớp học vì bị cô tịch thu “món đồ chơi sắc nhọn” xảy ra vào chiều ngày 16/09 khiến người xem không khỏi bàng hoàng.

Clip ghi lại sự việc cho thấy, suốt khoảng thời gian cô giáo bị nam sinh túm tóc, đè đầu thì nhiều học sinh trong lớp lúc đó không hề có bất cứ một phản ứng nào. Chưa nói đến việc kêu cứu, tìm cách hỗ trợ giáo viên - những phản ứng thông thường nhất - nhiều em vẫn ngồi yên tại chỗ như không hề có việc gì xảy ra trước mắt. Một sự ngô nghê, vô cảm đến vô hồn !

Tại sao các em “đứng hình” ? Ở tuổi thiếu niên, có thể các em bất ngờ khi chứng kiến bạo lực. Nhưng sự “sững sờ” không thể đến mức triệt tiêu cả phản ứng bình thường trước cảnh cô giáo bị nắm đầu, quật ngã. Chưa kể clip còn cho thấy thay vì tìm cách ngăn chặn chuyện xấu xa của bạn, một học sinh còn kéo rèm để xung quanh không nhìn thấy.