Affichage des articles dont le libellé est Nguyễn Ngọc Chính. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nguyễn Ngọc Chính. Afficher tous les articles

mardi 3 décembre 2024

Nguyễn Ngọc Chính - Cà phê… “huynh đệ chi binh”


Tôi thỉnh thoảng vẫn thường gặp bạn bè tại quán Cà Phê Sơn ngay cạnh bánh mì Cô Thúy trông ra ngã tư Hoa Sứ - Nhiêu Tứ để chuyện trò, và đồng thời cũng là một cơ hội tốt để chứng kiến trước mắt cảnh “ông đi qua, bà đi lại” trên bước đường mưu sinh hàng ngày. 

Chủ Nhật vừa rồi có hai bạn muốn thay đổi không khí nên sau khi nhắn tin qua lại, chúng tôi quyết định thay đổi đổi địa điểm: Soco Coffee & Tea cũng ở gần đó. Số là các bạn có đọc review của tôi về quán cà phê sân vườn mới mở nên cũng muốn đến đó cho biết.

Soco so với Sơn gần hơn vì nằm ngay đầu ngõ nhà tôi, chưa ra đến ngã tư xe cộ đông đúc. Khác biệt lớn nhất ở đây là không gian yên tĩnh, tương phản với cà phê Sơn lúc nào cũng có âm thanh của một góc phố ồn ào.

mercredi 7 février 2024

Nguyễn Ngọc Chính - Năm mới chúc nhau

 

“Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau

Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.

Phen này ông quyết đi buôn cối,

Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

mercredi 31 janvier 2024

Nguyễn Ngọc Chính - Rồng Rắn Lên Mây hay Lên Chùa?

 

Chúng ta sắp bước vào Năm Con Rồng, một trong 12 con giáp trong chu kỳ 12 năm của Âm lịch. Con vật “huyền thoại” đó đã đi vào nếp sống của người Á Đông, tại Việt Nam, năm nay là năm Giáp Thìn, khác hẳn những năm khác dựa vào những con vật gần gũi như chó, mèo, heo, gà…

Rồng còn được cất nhắc xếp vào hạng mục “tứ linh” cùng với “ly, quy, phượng”, là biểu tượng cho những chuẩn mực của người Á Đông về giá trị văn hóa tâm linh: cao quý, phúc đức, sung mãn… Có điều, chưa một ai được nhìn thấy chân dung con rồng thật ngoài đời!

Đi khắp các vùng đất nước từ phương Bắc đến phương Nam chúng ta thấy rồng đã để lại nhiều dấu ấn qua các địa danh, từ Thăng Long thủ đô xưa ờ miền Bắc, vịnh Hạ Long ngoài biển cả, Thanh Hóa có cả một ngọn núi mang tên… Hàm Rồng.

dimanche 31 décembre 2023

Nguyễn Ngọc Chính - Nghệ sĩ đường phố ngày cuối năm

 

Người ta thường nói, đối với những người “tay ngang”, khi chụp hình thường dựa vào yếu tố may mắn để ghi lại những hình ảnh đặc biệt.

Có lẽ những tấm hình dưới đây mà tôi chụp được sáng nay không có gì đặc biệt về “kỹ thuật” như ánh sáng, bố cục… nhưng tôi vẫn thấy đáng chú ý về nhân vật và thời điểm.

Nhân vật là một “ca sĩ đường phố” với chiếc đàn guitar và chiếc khẩu cầm (harmonica) gắn trước miệng. Đầu anh đội một chiếc mũ “cao bồi”, và anh thổi bản nhạc Happy New Year quen thuộc của Abba.

lundi 30 octobre 2023

Nguyễn Ngọc Chính - Tiểu thuyết “feuilleton” trong làng báo Sài Gòn

 

“Feuilleton” phát nguồn từ Pháp để ám chỉ những bài viết đăng nhiều kỳ trên báo. Khởi đầu với truyện “La Comtesse de Salisbury” của nhà văn Alexandre Dumas, đăng năm 1836, từ ngày 15/07 đến 11/09, trên tờ Press. Sau đó là truyện “La Vieille Fille” của Balzac từ 23/10 đến 30/11/1836.

Du nhập vào làng báo Việt là một sinh hoạt độc đáo của báo chí quốc ngữ thời xa xưa tại Miền Nam. Có thể nói, đi đầu trong thể loại này là “Vè Tam Cang” bằng văn vần được đăng liên tục tám kỳ trên báo “Thông Loại Khóa Trình” (1888-1889) của Trương Vĩnh Ký.

Riêng về tiểu thuyết “feuilleton” đầu tiên xuất hiện trên báo Nam kỳ phải kể đến loại truyện 1.001 đêm với hai truyện “Bảy chuyến đi của Sinbad” “Chuyện người thợ cao vô duyên bạc phận” thuộc loại bài đăng nhiều kỳ nhất trên “nhựt trình”.

jeudi 27 avril 2023

Nguyễn Ngọc Chính - 1975 Black April Countdown

 

“Tháng Tư Đen” khởi đầu từ ngày 10/03/1975 tại thị trấn Ban Mê Thuột trên vùng Cao nguyên Trung phần. Thành phố còn được gọi là “Buồn Muôn Thuở”, “Buồn Mà Thương" hay thậm chí là “Bụi Mù Trời” đã được quân đội Miền Bắc chọn làm chiến trường “lãnh ấn tiên phong” dẫn đến trang lịch sử cuối cùng của hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa tại Miền Nam.

Ban Mê Thuột chỉ là một thị trấn nhỏ bé, với diện tích khoảng 370 km², dân số 300.000 người, nơi đặt bản doanh của Sư đoàn 23 bộ binh bị thất thủ và tạo một “chấn động domino’”, phá vỡ hệ thống phòng thủ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa!

Gia đình tôi rời Đà Lạt năm 1963 để đến vùng cao nguyên đất đỏ bazan chỉ vì công vụ của bố. Tôi bắt đầu học năm Đệ Tứ tại trường Trung học Ban Mê Thuột, một ngôi trường khiêm tốn, học sinh người Kinh và Thượng ngồi chung lớp theo đúng như bản hiệu đoàn ca “Kinh Thượng Kết Đoàn”.

samedi 1 avril 2023

Nguyễn Ngọc Chính - Mỗi năm chỉ có một ngày…

 

Đó là “ngày mà mọi chuyện có thể xảy ra tùy theo mức độ tưởng tượng của chuyện “phong thần”. Người nghe chuyện “có tin” hay “không tin” còn tùy… nhưng người kể chuyện lại hoàn toàn “vô can”, vì nó xảy ra trong một ngày mà cả thế giới thừa nhận trong suốt nhiều thế kỷ qua.

Trong ngày này, những người thích đùa thường cố gắng lừa những người thân, bạn bè của họ tin vào điều gì đó không đúng sự thật, nhưng một cách vô hại và hài hước. Sau màn đùa và lừa, người đùa thường hét lên "Cá tháng Tư" để giải tỏa thắc mắc và tiết lộ trò đùa.

Đó là “ngày mà mọi người có toàn quyền… nói xạo” mà không ai có thể bắt lỗi! Mục đích là để xả stress trong suốt một năm dài phải đối phó, vật lộn với “cơm-áo-gạo-tiền”. Chỉ trong một ngày thôi, mọi người được phép quên hết những khó khăn của cuộc sống để tìm lại “nụ cười” từ lâu đã vắng bóng.

dimanche 26 mars 2023

Nguyễn Ngọc Chính - Mùa Xuân đến rồi đó…

 

Sau những tháng năm “tang tóc” vì Covid, mùa xuân vẫn đến với thiên nhiên từ khắp các “hang cùng ngõ hẻm” của nhân loại mặc cho những tang thương của đại dịch.

Đối với Chế Lan Viên, mùa xuân đến thật ảm đạm với tâm trạng của một kẻ chán đời, không lối thoát:

“Tôi có chờ đâu, có đợi đâu

Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?

Với tôi tất cả như vô nghĩa

Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!”

lundi 19 décembre 2022

Nguyễn Ngọc Chính - Hành trình gian truân của Chiếc Cúp Vàng

 

Những cầu thủ nổi tiếng thế giới như Franz Beckenbauer, Daniel Passarella, Dino Zoff, Diego Maradona, Lothar Matthaus, Dunga, Didier Deschamps, Cafu, Fabio Cannavaro, Iker Casillas, Philipp Lahm, Hugo Lloris… có điểm gì chung ngoài chuyện đá bóng?

Họ đã từng nâng cao chiếc cúp bóng đá vô địch thế giới giữa tiếng reo hò của các cổ động viên túc cầu trên sân vận động. Đó là niềm vinh dự của các đội tuyển quốc gia lên ngôi vô địch được FIFA tổ chức cứ 4 năm một lần, kể từ năm 1930 tại Uruguay, ngoại trừ hai năm 1942 và 1956 bị gián đoạn vì chiến tranh.

Hành trình để có được giây phút vinh quang đó phải trả bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chí còn phải đổ máu trên sân cỏ! Đó là điều mà mọi người yêu thích bóng đá có thể thấy rõ… nhưng bản thân chiếc cúp cầu thủ cầm trên tay cũng trải qua một cuộc phiêu lưu đầy gian truân mà rất ít người hâm mộ túc cầu biết đến.