Chiều ui ui đầu thập niên 1970, lần đầu được đọc ngân nga từng câu bài Màu Tím Hoa Sim. Những bài phổ nhạc của Phạm Duy, Dzũng Chinh gián tiếp nuôi tình yêu lý tưởng nơi cậu học sinh đệ nhị cấp bắt đầu vẩn vơ…
Hơn năm mươi năm sau, chiều ui ui tháng 10 năm 2025, cùng các bạn viết đi Nga Sơn, thăm nơi Hữu Loan đánh đá, thồ đá. Đi quanh co lên núi thăm mộ ông. Mùa mưa, nước từ đất, đá núi thấm ra chảy lênh láng mặt đường. Mộ đá dọc đường lên núi. Nơi đây là quê hương của đá mà!
Vừa lên núi, vừa suy nghĩ lan man. Trước ông, đã có cụ Phan Tây Hồ “Xách búa đập tan năm bảy đống / Ra tay đập bể mấy trăm hòn”. Nhưng cụ Phan bị Pháp bắt đày Côn đảo, phải đập đá. Còn ông, vì cứng cỏi ngang tàng, tự bỏ vị trí không thấp, tự bỏ nghề viết giữa thủ đô về tỉnh lẻ, vô núi đập đá! Cái tiết tháo cứng cỏi hiếm có này chắc đâu phải chỉ là cái giận của kẻ thất phu!
