Affichage des articles dont le libellé est Tác phẩm. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Tác phẩm. Afficher tous les articles

lundi 9 décembre 2024

Phó Đức An - Vài cảm nghĩ về sự hồi sinh của Notre Dame de Paris

Nhà thờ Đức Bà Paris bên bờ sông Seine sau 5 năm hỏa hoạn đã mở cửa trở lại.

Hàng nghìn người dân Paris và du khách, bất chấp mưa phùn gió bấc kiên nhẫn đứng ngoài ngắm nhìn. Hàng triệu người trên thế giới chăm chú theo dõi trên màn hình nhỏ, chứng kiến sự phục hưng của Nhà thờ Đức Bà, như Phượng hoàng vỗ cánh bay lên từ tro bụi với hình dáng lộng lẫy hơn, yêu kiều hơn.

Tổng giám mục Paris Laurent Ulrich dùng quải trượng chế tác từ thanh dầm mái nhà sót lại trong trận hỏa hoạn, gõ vào cửa nhà thờ ba lần làm nghi thức mở cửa. Ông nói “Nhà thờ Đức bà, biểu tượng của đức tin, hãy mở cửa để mang những đứa con tản mác phương xa của Chúa tụ họp cùng nhau trong niềm vui sướng hân hoan".

samedi 22 juin 2024

Hiệu Minh - Vài suy nghĩ vụn vặt về nước Nga

Thời trẻ tôi từng đọc Truyện ngắn Chekhov, Cánh buồm đỏ thắm và vài tiểu thuyết rất Nga. Nhất là truyện “Người đàn bà và con chó nhỏ” mà tôi từng liên hệ đến thời hiện đại của Putin.

Tuy là văn dịch nhưng đọc lên thấy thuần Việt, một giọng kể đều đều của Chekhov về cậu bé gửi bức thư bỏ vào thùng thư với địa chỉ “Gửi ông ở nhà quê”, mong ông ra đưa cháu về vì ở đó khổ lắm, toàn bị chủ đánh đập. Là đứa trẻ nghèo từ quê, đọc đoạn này nước mắt rưng rưng.

"Lỗi yêu" nước Nga là do các dịch giả? Rất nhiều dịch giả đã chuyển tải văn học CCCP làm cho người đọc xứ Việt như thấy mình trong đó do số phận giống nhau nên cảm thông chăng?

mercredi 12 juin 2024

Dương Công Quan - Ra biển gọi thầm


DCQ : “Ra biển gọi thầm“ là tựa đề tập truyện ngắn của nhà văn Trần Hoài Thư kể lại chuyện tình không thành của một cặp trai gái, bởi vì người con gái đó đã bị biển cướp đi sinh mạng trong một chuyến vượt biên. Suốt 18 năm, cứ đến ngày người con gái mất, chàng trai đều ra ngồi với biển để tưởng nhớ và gọi thầm tên nàng. Bài thơ phía dưới là của Quan Dương cảm tác sau khi đọc câu chuyện đó.

RA BIỂN GỌI THẦM (1996)

Bin tĩnh lng sóng gi đu lên sóng

Gi tên em. Tôi khe kh gi thm

Mn git l nh tan lòng bin rng

Khi u tình hôi hi đã bao năm

Nui dĩ vãng lũ còng con se cát

Tôi nui em se tht trái tim su

jeudi 6 juin 2024

Nguyễn Thông - Huy Đức (1)

Thoạt kỳ thủy, phải nói ngay, tôi viết bài này theo suy nghĩ, cảm nhận của tôi về một người đã quen/chơi mấy chục năm. Sự không đồng điệu với người khác chắc chắn có, thậm chí nhiều.

Chẳng hạn tôi cũng quen một anh đồng nghiệp tòng sự bên đài VOV (báo nói), cũng từng không ít lần trò chuyện, y bảo sao lúc nào nói tới San vẩu chỉ thấy ông khen, nó có gì mà khen. Tôi không cãi, bách nhân bách tính, cãi làm gì.

Huy Đức, tức Trương Huy San (tên cúng cơm, hồi xưa tên thật của người nào đó, nhất là tên theo giấy khai sinh, thì gọi là tên cúng cơm, chứ không phải để chỉ người đã chết), tức Osin - một biệt ngữ lừng danh, thậm chí nổi tiếng hơn cả bút danh làm nghề và tên thật.

vendredi 19 mai 2023

Tạ Duy Anh - “Chốn vắng” của Dương Thu Hương

 

Từ hơn mười năm trước, qua một người Pháp gốc Việt, tôi đã được nghe kể về tiểu thuyết “Chốn vắng”.

Theo người kể lại thì đó là cuốn tiểu thuyết hay nhất của Dương Thu Hương. Sau đó có vài người quen khác đã đọc cuốn tiểu thuyết này, cũng đều có cùng quan điểm như bà người Pháp gốc Việt kia.

Tôi và chị Hương có một vài kỷ niệm đẹp, mà tôi đã kể ở đâu đó. Từ khi chị chuyển sang tị nạn tại Pháp, mặc dù có thể chị không còn nhớ tôi, nhưng tôi vẫn thường xuyên cập nhật thông tin ít ỏi về chị khi có cơ hội.

lundi 13 février 2023

Phan Thúy Hà - Quản giáo và tù cải tạo

 

Mình đến thăm bác Vũ Thư Hiên. Khi mình đến thấy một người trước đây là quản giáo của bác ở trại Tân Lập đã đến trước đó.

Bác Hiên nói, cháu Hà được chứng kiến “một sự kiện lịch sử”. Quản giáo đến nhà thăm tù.

Chú từng công tác tại trại Tân Lập.

Trại Tân Lập, một cái tên quen thuộc với mình sau khi đọc nhiều cuốn hồi ký cải tạo của các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa.

jeudi 19 janvier 2023

Nguyễn Hồng Vũ - Sở Hữu Trí Tuệ, tại sao lại quan trọng?

 

Lee Sangsoo, một nghệ nhân người Hàn sinh năm 1983, vừa cho hay rằng “anh đã rất xấu hổ và cảm thấy bị xúc phạm” (I am terribly embarrassed and offended) khi biết rằng thiết kế chú mèo xoắn cuộn của mình đã bị nhái ở Đà Nẵng. Và khẳng định không có bất cứ sự đồng ý nào từ anh!

“Sở hữu trí tuệ” (intellectual property) là một thứ nghe có vẻ như mông lung, huyền ảo. Nhưng thật ra nó được định nghĩa rất rõ ràng trong thế giới hiện nay, nó đang đóng góp sức mạnh to lớn cho xã hội phát triển, và thậm chí còn được bảo vệ bởi luật pháp.

Nói cho dễ hiểu, đó là sự tôn trọng “ý tưởng” của người tạo ra chúng. Việc sử dụng “ý tưởng đã được sở hữu” cần được sự đồng ý của tác giả hoặc những người đang nắm quyền sở hữu chúng. Trong nhiều trường hợp việc trả tiền bản quyền là cần thiết, đặc biệt là khi sử dụng vào những mục đích thương mại (kiếm tiền từ việc sử dụng các ý tưởng này).

dimanche 11 décembre 2022

Tạ Duy Anh - Xuất bản Trại Súc Vật : Vài lời cuối


(Chỉ liên quan đến Hữu Thỉnh và tôi)

Hồi ký “Lách qua luật ngầm” dày khoảng 400 trang in, thì có tới 50 trang chân dung Hữu Thỉnh. Những gì bạn đọc vừa thấy về ông, chỉ là một nét rất sơ khai. Ông hấp dẫn, phức tạp, kỳ lạ hơn thế nhiều.

Chân dung ông là một phần không thể thiếu của cuốn sách, bởi chính ông đã “vượt qua mọi nỗi sợ hãi” để đưa bằng được tôi về Nhà xuất bản Hội nhà văn, như ông từng làm thế khi nhận Bảo Ninh về báo Văn Nghệ; như ông đã làm thế và hơn thế để cứu Trần Huy Quang khỏi án hình sự mười mươi trong vụ Linh Nghiệm. Biết tôi quyết định về hưu, chính ông cử người thuyết phục tôi ở lại. Tôi tin là ông chân thành.

Nhưng tôi chọn về ở ẩn tại gia.

vendredi 9 décembre 2022

Tạ Duy Anh - Xuất bản Trại Súc Vật (6)

 

(Trích hồi ký Lách Qua Luật Ngầm)

KỲ 6 - ĐƠN GIẢN NHƯ SỰ THẬT

Chẳng có nhóm chống phá nào rình rập tận 70 năm.

Chẳng có bất cứ tổ chức nào đứng ra thuê mướn rồi chống lưng cho việc xuất bản Trại súc vật.

Chẳng có âm mưu thâm độc nào cả.

Chẳng có ai là kẻ chủ mưu.

Tạ Duy Anh - Xuất bản Trại Súc Vật (5)

 

(Trích hồi ký Lách Qua Luật Ngầm)

KỲ 5 - LUẬN TỘI

Lần này thì ngay cả nhìn vào đâu cũng là lựa chọn khó khăn cho Hữu Thỉnh và những người dự họp. Mất một lúc lâu Khuất Quang Thụy mới phá vỡ bế tắc bằng lời phát biểu.

Nghe đồn ông nhà văn này nổi tiếng khôn ngoan, nên mọi người rất tò mò chờ ý kiến của ông, với tư cách là “quan thanh tra”. Ra mặt phê phán Nhà xuất bản trong đó có tới những bốn đồng nghiệp đang làm việc từng là đồng môn, chắc chắn không phải là lựa chọn thức thời. Nhưng ông phải thể hiện thái độ vì ông là đảng viên, là trưởng ban Kiểm tra của Hội, là cấp dưới thân cận của Hữu Thỉnh.

Tạ Duy Anh - Xuất bản Trại Súc Vật (4)

 

(Trích hồi ký Lách Qua Luật Ngầm)

KỲ 4 - CUNG ĐÌNH NỔI GIẬN

Về nhiều mặt, Đinh Thế Huynh không có gì so được với Hữu Thỉnh. So với uy tín văn chương, báo chí, Đinh Thế Huynh luôn chỉ là bậc đàn em của Hữu Thỉnh.

Nhưng Hữu Thỉnh không là gì, so với Đinh Thế Huynh, về mặt quyền lực. Là Ủy viên Bộ Chính trị, dưới mắt Đinh Thế Huynh thì Chủ tịch Hội Nhà văn chỉ là người giúp việc đúng nghĩa.

Việc để lọt Trại súc vật đã khiến Cung đình nổi giận. Qua chính miệng Hữu Thỉnh, thì ông bị Trưởng ban truyên giáo là Đinh Thế Huynh “gọi” lên mấy lần chỉ trong một thời gian ngắn. Nỗi uất ức của Hữu Thỉnh là có thật. Và ông không thể không trút nó lên một ai đó.

Tạ Duy Anh - Xuất bản Trại Súc Vật (3)

 

(Trích hồi ký Lách Qua Luật Ngầm)

KỲ 3 - DƯ LUẬN VÀ CÁC THUYẾT ÂM MƯU

Có rất nhiều lời đồn đoán cũng như các giả thiết mang mầu sắc thuyết âm mưu về việc “Trại súc vật” được xuất bản chính thức tại một nhà xuất bản lớn.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đầy tự tin khẳng định có sự đánh đấm hạ bệ nhau từ Bộ Chính trị ; và bọn Trung Trung Đỉnh, Tạ Duy Anh chỉ là mấy kẻ được nhờ đánh thuê. Ông cho rằng nếu không có phe nhóm nào tầm cỡ Bộ Chính trị bật đèn xanh rồi chống lưng, thì “mấy thằng cha kia” có cho mật gấu cũng không dám. Quan điểm này được Nguyễn Huy Thiệp bảo lưu nhiều năm sau, ngay cả khi mọi sóng gió về cuốn sách đã tạm lắng lại.

Tạ Duy Anh - Xuất bản Trại Súc Vật (2)

 

(Trích hồi ký Lách Qua Luật Ngầm)

KỲ 2 - CÁC BÁO ĐẢNG ĐUA NHAU ĐƯA TIN VỀ TRẠI SÚC VẬT

“Trại súc vật”, sau khi đổi tên thành “Chuyện ở nông trại”, được phát hành bởi Nhã Nam, thông qua Nhà xuất bản Hội Nhà văn, dựa trên bản dịch của An Lý, nghe nói còn rất trẻ.

Cho đến giờ tôi vẫn chưa từng một lần gặp mặt dịch giả, cũng không biết tí gì về thân thế, sự nghiệp của cô ta. Về mặt lý thuyết thì cuốn sách tuân thủ đúng các quy trình theo Luật xuất bản hiện hành, được dịch và biên tập kỹ lưỡng, phát hành rộng rãi một cách công khai cho đến khi có lệnh thu hồi.

Thực sự tận khi nhận bản thảo “Trại súc vật”, tôi mới biết đến cuốn tiểu thuyết đình đám này. Còn trước đó, hầu như tôi chỉ biết chút ít về nó cùng cái tên tác giả, nhờ  một bài báo ngắn mà tôi không thể nhớ mình đọc ở đâu.

Tạ Duy Anh - Xuất bản Trại Súc Vật (1)


(Trích hồi ký Lách Qua Luật Ngầm) 

LTG: Trong đời làm biên tập tổng cộng chẵn 20 năm của mình, trái với vài người “khôn ngoan” cho rằng chẳng dại gì mà phải chết cho một cuốn sách, tôi luôn làm ngược lại: đặt việc xuất bản cuốn sách nào đó quan trọng hơn công việc của mình, nếu nó xứng đáng phải được xuất bản.

Nhưng phải nói ngay một sự thật: Tôi sẽ không thể làm được những gì như đã làm, nếu không có những đồng nghiệp tài năng, bản lĩnh, uy tín và lương tâm nghề nghiệp rất lớn, chấp nhận đứng mũi chịu sào.

Bắt đầu là giám đốc Nguyễn Phan Hách, tuy công khai nói mình nhát, nhưng luôn lắng nghe và bảo vệ cấp dưới. Nhà văn Nguyễn Khắc Trường là một tài năng và bản lĩnh lớn. Sau này, thời nhà văn Trung Trung Đỉnh làm giám đốc, tôi có cơ hội toàn quyền làm theo ý mình. Sang thời nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, về cơ bản ông ủng hộ mọi đề xuất của tôi, cùng hợp sức để vượt qua những giới hạn cấm kỵ và giống như Trung Trung Đỉnh, sẵn sàng nhận và chịu mọi trách nhiệm.

vendredi 2 décembre 2022

Tạ Duy Anh - Biên tập sách của Nguyễn Huy Thiệp

 

(Nhân việc Nguyễn Huy Thiệp được trao giải thưởng Nhà nước. Trích hồi ký “Lách Qua Luật Ngầm”, có lược bớt so với nguyên bản).

Tôi không nhiều kỷ niệm với Nguyễn Huy Thiệp. Có thể là do số phận.

Khi ông nổi danh như cồn, thì tôi đang nằm chết dí ở thị xã Lào Cai hoang tàn (...). Tôi biết đến ông lần đầu qua truyện ngắn "Muối của rừng", đọc ngay trên chốt canh địch. Tờ báo Văn nghệ đã bị tôi làm cho nhàu nát, chỉ vì truyện của ông. Thực sự tôi đã bị sốc, bởi lần đầu tiên được đọc một thứ văn đẹp và sâu sắc như vậy do người Việt viết.

Kỷ niệm thật sự, cực kỳ hiếm hoi giữa Nguyễn Huy Thiệp và tôi, thì lại dậy lên chút mùi cay đắng. Đó là khi tôi nhận được bản thảo tiểu thuyết "Tuổi hai mươi yêu dấu" của ông.

vendredi 11 novembre 2022

Trần Mạnh Hảo - Nhà văn Lê Lựu đã bán linh hồn cho ai?

(Bài viết năm 2012)

Vừa rồi, tôi, kẻ viết bài này gọi điện thoại thăm nhà văn Lê Lựu, sau khi báo chí phỏng vấn ông, hỏi vì sao một nhà văn lớn như ông mà bị trượt giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học năm 2012 mới công bố.

Ông cười với nhà báo và cả cười với tôi: “Chuyện nhỏ, ông quan tâm làm gì, ở đâu, đến ngay làm vài ly với tớ”. Khi biết tôi đang ở Sài Gòn, Lê Lựu bồn chồn, rằng “Thời trẻ tụi mình nghèo kiết xác, cà lơ phất phơ cả với nhau mà vui quá ông nhỉ? “

Tôi biết Lê Lựu đang buồn, không phải buồn vì bệnh tật hay không được giải thưởng to cỡ 300.000.000 đ, mà buồn vì nhân tình thế thái, buồn vì đời nay tệ quá, tàn quá, xuống cấp quá, tha hóa quá, phi nhân quá. Hãy xem ông trả lời tờ báo An Ninh Thế giới số 1093 ra ngày 10-9-2011 của ông trung tướng công an Hữu Ước theo blog Nguyễn Thông:

samedi 13 novembre 2021

Tạ Duy Anh - Khi tâm hồn mục nát

 

Anh bạn nhà thơ gửi cho tôi đường link để đọc một bài có tựa đề là THƯ TỐ GIÁC, của một đồng nghiệp (và tôi cũng mới biết anh còn là đồng môn), gửi tới các cơ quan quyền lực cao nhất. Tôi không thuộc đối tượng bị tác giả nhắm tới trực tiếp.

Lời trong thư cũng khá lủng củng, hừng hực tinh thần tố cáo tội phạm, vì thế thông thường tôi chỉ đọc lướt để biết mà không quan tâm. Nhưng vì trong thư tác giả liệt kê 4 tác phẩm bị coi là sách đen, thì có tới 2 tác phẩm của tôi là Mối chúa Đất mồ côi làm bằng chứng cho lý do khiến anh phải viết thư tố giác. Vì thế mà tôi thấy cần có vài lời.

Bạn đồng môn thân mến!

dimanche 13 juin 2021

Nguyễn Thông - Điều ít người biết về nhà văn Nguyễn Xuân Khánh


Hôm qua 12.6, báo chí đăng bài buồn, người ta thông báo truyền nhau tin buồn: Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh qua đời, thọ 89 tuổi.

Cái tên Nguyễn Xuân Khánh, không ít người tưởng chỉ mới nổi trong vài chục năm gần đây với hàng loạt cuốn tiểu thuyết dày dặn, công phu, hấp dẫn, đầy kiến thức, được viết rất tỉ mỉ, được sinh ra từ bộ óc thông minh và tâm hồn tài hoa, như "Hồ Quý Ly", "Đội gạo lên chùa", "Miền hoang tưởng"... Nếu không đọc tiểu sử, không coi ảnh chân dung, người ta sẽ nghĩ đó là nhà văn trẻ.

Thế hệ chúng tôi sinh đúng giữa thập niên 50, với những đứa thích đọc truyện, thì không lạ gì cái tên ấy, tác giả, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.

Tạ Duy Anh - Giải hạn cho Trư Cuồng


(Thay cho nén hương kính tiễn nhà văn Nguyễn Xuân Khánh)

Khi về làm biên tập, tôi luôn nghe chị Lê Minh Khuê và vài người nữa nhắc đến cuốn tiểu thuyết có tên “Trư cuồng” của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.

Chị Khuê khen hết lời, vài người nữa cũng rất khen, trong khi một bạn cùng thời khá thân của Nguyễn Xuân Khánh thì bảo cuốn sách ở mức đường được thôi. Tuy thế, sự tò mò về cuốn sách là có thật và nó cứ tăng dần lên trong tôi, khi Nguyễn Xuân Khánh trở lại văn đàn bằng mấy tiểu thuyết lịch sử dày cộp, gây tiếng vang trong dư luận.

Thú thực, với tác giả này, cho đến khi đó, tôi mới chỉ đọc “Miền hoang tưởng” (Cuốn tiểu thuyết tác giả dùng bút danh, bị cấm lưu hành và phải hơn hai mươi năm sau mới xuất hiện trở lại với cái tên chính thức “Hoang tưởng trắng” và tên tác giả là Nguyễn Xuân Khánh, do tôi biên tập). Nhưng cũng chỉ cần một cuốn ấy thôi, đủ để tôi xếp ông vào dạng nhà văn loại nào trong thang bảng của riêng mình.

samedi 27 février 2021

Tạ Duy Anh - Những khoảnh khắc kỳ lạ (2)


2-RỤT TAY LẠI Ở GIÂY CUỐI CÙNG

Sau khi tìm lại được MẢNH ĐẤT CỦA MÌNH và sau khi đăng truyện ngắn “Lũ vịt trời”, tôi bắt đầu nuôi ý định viết một truyện ngắn về sự thù hận mà chúng tôi bị dìm vào từ khi lọt lòng.

Sự thù hận có từ bao giờ, chúng tôi không biết. Nhưng nó lên đến đỉnh điểm khi bố tôi, vốn là thằng ở chăn trâu cho chánh tổng, từng phải tận mắt chứng kiến hai đứa em mình chết đói, bí mật theo Việt Minh đúng vào khi xã Hoàng Diệu hoàn toàn thuộc vùng tề, chi bộ cộng sản bị xóa trắng. Người ra đầu thú cuối cùng là ông bí thư tên Lân.

Ông Vũ Xuân Lan, người cùng xã, huyện ủy viên, được cử về bí mật xây dựng lại phong trào và ông đã bắt liên lạc với bố tôi. Năm 1950, bố tôi mới 24 tuổi, chưa là đảng viên, được cử làm chủ tịch Ủy ban kháng chiến xã, bí thư là ông Vũ Xuân Lan.