Hồi xưa Tây Thi đẹp quá, nên khi ngồi bên hồ rửa mặt, có con cá thấy nàng quá đẹp giận quá bèn lặn luôn. Gọi là trầm ngư.
Còn nàng Vương Chiêu Quân khi cống Hồ, đi tới hoang mạc buồn quá bèn mang đàn ra gảy. Có con nhạn bay trên trời nghe nỗi u oán cảm thương trong khúc điệu liền ruột gan đứt đoạn và sa xuống đất. Gọi là lạc nhạn.
Nàng Điêu Thuyền khi ngắm trăng, trăng thấy nàng xinh quá, bèn chạy vội nấp sau đám mây. Gọi là bế nguyệt.












