Thương hơn nữa khi tưởng tượng mấy năm cuối đời của anh, sống trong bệnh tật đau đớn. Thể xác chắc chắn là rất đau đớn rồi nhưng tinh thần chắc cũng đau nữa. Và cái đau này mới thật là đau.
Đó là cái đau của sự bất lực trước lẽ sinh lão bệnh tử thường tình. Đau khi mọi thứ đều sụp đổ: sự nghiệp dừng lại dù đang tỏa sáng, cuộc sống gia đình cũng dở dang, nhất là đứa con trai mới chào đời và mới chập chững những năm ấu thơ mà phải rời xa vĩnh viễn.
Quý Bình có đóng hai phim điện ảnh mà tôi xem là Bao Giờ Có Yêu Nhau và Quả Tim Máu, quả thật tôi cũng không mấy ấn tượng. Nhưng tôi thích anh trong Dù Gió Có Thổi, một bộ phim truyền hình về đề tài gia đình hiếm hoi mà tôi xem hết và thích cả dàn diễn viên trong phim đó.