Chín tuổi, tôi lon ton lên viện trực mẹ. Mẹ tôi bị thương hàn, nguy kịch. Sau thời gian cấp cứu và hồi sức thì chuyển qua điều trị mật, tổng cộng hơn 2 tháng điều trị ở bệnh viện tỉnh.
Thời điểm ấy, mẹ tôi điều trị miễn phí hoàn toàn, ấy là tầm năm 1988.
Một giai đoạn sau đó, đi viện không còn miễn phí nữa. Bố tôi lẩm nhẩm: “Phải mẹ mày giờ mới bệnh chắc chịu chết, chứ tiền đâu mà chữa?”. Nhiều người vì nghèo mà từng chấp nhận định mệnh khi chẳng may đau ốm. Không ít người phải bán gia sản, nhà cửa để chữa bệnh, sau khi khỏi bệnh thì làm lại từ đầu, hoặc ngập trong nợ nần.
Câu chuyện viện phí thành ám ảnh với không ít gia cảnh.
*** Người ta sợ bệnh viện không phải sợ cái chết, không phải sợ đớn đau, mà còn sợ không đủ tiền, sợ tán gia bại sản, khi vướng vào bệnh tật. Bệnh nhẹ còn đỡ, chứ bệnh nan y thì thôi khỏi bàn.
Là chưa kể đến nhiều bác sĩ hỏi thẳng người nhà bệnh nhân một cách đả thương: “Nhà có đủ tiền không?”. Mới đây, chị Oanh, hàng xóm nhà tôi phải tức nghẹn cổ một ông bác sĩ, là trưởng khoa một bệnh viện lớn hạng nhì ở thành phố Hồ Chí Minh lúc chị đưa chồng đến hóa trị ung thư gan, khi ông ta hỏi: “Nhà có tiền không?”.
Bạo hành y tế là việc đáng lên án và cần chấm dứt. Nhưng lời ăn tiếng nói gây tổn thương bệnh nhân đã di căn vào trái tim của không ít bác sĩ, gây không ít bức xúc, thậm chí phản ứng tiêu cực đối với bệnh nhân và người nhà của họ.
“Có tiền mới được sống” gần như đã thành ý thức của không ít người mắc bệnh cũng như người chữa bệnh.
*** Mới đây, cụm từ “miễn viện phí” được nhắc đến trên báo chí. Ấy là “chính sách miễn phí viện phí toàn dân giai đoạn 2030-2035”. Nó được bắt đầu từ các cơ sở y tế, dựa trên nền tảng trụ cột là bảo hiểm y tế, đồng thời thực hiện có lộ trình.
Bà vụ trưởng y tế Trần Thị Trang thông tin rằng chính sách “đang được xây dựng với mục tiêu giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, ưu tiên nhóm yếu thế và trẻ em, hướng tới nền y tế công bằng, hiệu quả, bền vững, không ai bỏ lại phía sau” (được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế)
Nhưng nếu lộ trình bắt đầu từ 2030, có phải đưa ra một giấc mơ quá xa vời không? Trong khi người bệnh thì thời gian được tính nhiều khi bằng giây phút?
Và nếu là “lộ trình” thì sao không là bây giờ cho những nhóm ưu tiên cụ thể? Bởi về bản chất, nếu trên nền tảng bảo hiểm, thì thực ra một số đối tượng ở ta cũng đã miễn tiền viện phí rồi đấy chứ, đâu chờ đến lộ trình nào?
Nếu được thì đầu lộ trình, miễn phí cho những nhóm bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư, bởi đó không chỉ là sự sống của người bệnh, mà còn là cơ hội cuộc sống của người nhà họ. Nhưng chắc chắn khó, bởi căn bệnh này đang mang đến doanh thu không hề nhỏ cho không ít bệnh viện, dù họ lay lắt từng giây và người nhà họ kiệt quệ từng ngày.
*** Nếu miễn viện phí hoàn toàn, nhà nước sẽ mất một doanh thu cực lớn. Nhưng tiến tới một xã hội nhân văn, trách nhiệm, một nền y tế “công bằng”, “không ai phải bỏ lại phía sau” như bà vụ trưởng nói, thì miễn phí là việc phải làm.
Tuy nhiên, nhiều người sợ cái kiểu “miễn viện phí” giống như “miễn học phí” bên ngành giáo dục, miễn vài đồng học phí thì nhà trường thu bù các khoản khác cũng “vài đồng rưỡi”, như thế thì miễn rất bôi bác, rất trêu ngươi.
Giả sử (giả sử thôi nhé và hy vọng không phải vậy), miễn viện phí nhưng lại đè bệnh nhân ra thu tiền một ngàn lẻ một cái lý do: thuốc này thuốc nọ (như bên Bảo hiểm y tế), dịch vụ nọ dịch vụ kia mới hiệu quả hơn chẳng hạn, thì giấc mơ miễn phí chắc chỉ là giấc mơ vẽ, mà thôi!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 17.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.