Thế giới đang bước vào một giai đoạn phân cực sâu sắc, nhưng không còn theo mô hình “hai phe” quen thuộc của Chiến tranh Lạnh.
Thay vào đó, một trật tự mới đang hình thành, nơi các quốc gia không còn được chia rạch ròi theo ý thức hệ hay liên minh cứng, mà xoay quanh các trung tâm quyền lực, những quốc gia đủ lớn để thống trị, dẫn dắt và lôi kéo phần còn lại đi theo quỹ đạo lợi ích của mình.
Trong bức tranh đó, bốn trục quyền lực nổi lên rõ nét: Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Điểm chung của họ không phải là cùng giá trị hay cùng mô hình phát triển, mà là đất rộng, người đông, tiềm lực quốc phòng mạnh, năng lực khoa học - công nghệ vượt trội và tham vọng định hình luật chơi toàn cầu.



















