Những đôi bàn chân giẫm lên nền đất sét, nhưng làm rung chuyển cả thế giới. Napoleon tiến vào Moscow, tưởng nắm chắc chiến thắng – rồi nhận ra mình chỉ đang nắm tro tàn. Hitler tràn đến Stalingrad, tưởng nuốt trọn nước Nga – rồi bị chôn vùi trong tuyết lạnh. Putin đánh Kyiv, tưởng chỉ ba ngày là đủ – rồi thấy mình lạc lối hơn 700 ngày.
Kyiv không là Stalingrad. Cũng chẳng là Moscow năm ấy. Kyiv là Thermopylae của thời hiện đại. Một Sparta nhỏ bé chặn cửa ngõ châu Âu, một bức tường lửa ngăn cuộc chinh phạt của phương Đông.
Miền Nam Việt Nam không có may mắn đó. Sài Gòn năm 1975 không còn là lá chắn của ai cả. Người Mỹ đã bỏ đi, rút lui trong lặng lẽ, như một người tình cũ gói ghém kỷ niệm rồi bước tiếp. Ukraine khác. Nó không phải một món đồ chơi chính trị. Nó là tấm áo giáp của châu Âu. Nếu nó rách, châu Âu sẽ lạnh và phải vá.