Tui bị bịnh... bò điên, nên mỗi khi thấy cờ xí rợp trời, đỏ lè đỏ lét là tui... làm mệt. Là vì ngoài bịnh bò điên thì tui còn mắc thêm chứng ngán mấy thứ kiểu to nhất, bự nhất, phô phang hình thức, tốn kém tiền của, nhất là khi mắt tui thấy rõ cuộc sống xung quanh đang khó khăn thế nào.
Bởi vậy, mỗi dịp lễ hội, tui vẫn ở nhà hoặc dắt gia đình tránh đến nơi nào đó yên tĩnh, để vui với nhau thôi; chứ ở nhà, nghe hàng xóm hát karaoke, tui chịu hông có nổi.
Ngày 2/9, trong không khí tưng bừng của team rụng trứng, kiểu "xịt nước em đi anh ơi", gã dắt con gái ra một góc nhỏ, cho bồ câu ăn, rồi lên xe về rừng. Ấy thế mà xuống bến xe, vô quán kêu ly cà phê, vẫn không thoát mấy cái miếng đỏ đỏ như trong hình. Dù sao, như vầy vẫn dễ chịu hơn cái miếng đỏ đỏ quăng trong tô "phở yêu nước".



















