Chống cuốc trên nền đất cũ
Đào đâu cũng thấy xương ngà
Rót xuống vài ly rượu nhạt
Hỏi rằng xương địch hay ta ?
Bom đạn nghìn ngày đã tắt
Núi xuơng
Đồi thịt
Ngưng rồi
Chống cuốc trên nền đất cũ
Đào đâu cũng thấy xương ngà
Rót xuống vài ly rượu nhạt
Hỏi rằng xương địch hay ta ?
Bom đạn nghìn ngày đã tắt
Núi xuơng
Đồi thịt
Ngưng rồi
LĐD: Nhân phim "Mưa Đỏ" đang hot và 5 cuốn sổ đỏ đang ồn ào [chắc là nhiều hơn 5 cuốn sổ trị giá 57 tỉ chứ nhỉ ?], nhớ một ghi chú cũ.
ĐẤT
những người lấy máu mình giữ đất
họ chết rồi, họ chỉ có hai mét vuông
có chút đất nghĩa trang đã là may mắn
bởi cả vạn người còn lưu lạc thịt xương
họ không có mét vuông đất nào cả
họ chết đầu non, biển thẳm, cuối rừng
Bao nhiêu nước mắt đã rơi theo "Mưa Đỏ" ?
Bao nhiêu người đã nói ở góc nhìn khác về những người lính bên kia vĩ tuyến 17 ?
Và mình rón rén đăng lại một câu chuyện cũ ở Thànnh cổ Quảng Trị ít ai biết [chuyện cũ thôi, nay có nhiều chuyện mới rồi].
CHUYỆN 30-4 DƯƠNG LỊCH XIN KỂ LẠI VÀO 30-4 ÂM LỊCH
Vụ này định viết hôm 30-4 nhưng trong không khí hoan hỉ háo hức hừng hực ấy, nói chuyện này ra khéo có người lại bảo mình ..”phản động”. Nay sắp 30-4 âm lịch, nên nói chuyện này vẻ hợp hơn, và cũng sắp đến ngày Rằm tháng Bảy xá tội vong nhân rồi. Nếu sau bài này mà dịp Rằm tháng Bảy, mấy vong linh trong bài viết này có một cái am nhỏ để trú ngụ thì không có gì khiến tôi mừng hơn!
Việt Nam gánh chịu hai cuộc chiến quá khốc liệt. Cuộc chiến chín năm chống Pháp và cuộc chiến hai mươi năm tiếp theo khi hiệp định hòa bình Genève đã được ký kết năm 1954 chia Việt Nam thành hai Miền Nam Bắc.
Hai cuộc chiến ấy được thế giới gọi là cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất và cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai. Cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất được đại đa số người Việt đồng ý vì tính chất giành độc lập. Cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai cho thấy sự mẫu thuẫn trong lập trường của người Việt.
Cho dù cuộc chiến ấy chưa được nghiên cứu kỹ ở trong nước để tìm xem bản chất thật của nó, nhiều bài viết đồng ý rằng nó có thể có nhiều tính chất : Ý thức hệ, nội chiến, và tính giành quyền tự chủ kéo dài từ cuộc chiến chín năm trước đó. Trong ba tính chất đó, nếu nhìn vào quốc tịch của số người thương vong của hai bên, tính chất nội chiến dễ thấy nhất.
Tôi vừa đọc bài của bác nhà văn cựu binh Đỗ Trung Lai, một cây đề trong làng văn chương đương đại xứ ta. Bác ấy viết về người chị dâu, vợ liệt sĩ Đỗ Trung Cẩn anh trai bác. Đọc xong tôi ứa nước mắt, khóc. Thương con người, thương dân tộc mình. Cào phím biên mấy dòng. Lần đầu tiên trong đời tôi viết hai câu sai ngữ pháp, thiếu chủ ngữ.
Đang tháng 7 tây, năm Việt Nam dân chủ cộng hòa thứ 80. Hôm nay đã ngày 18, còn 9 ngày nữa là 27.7, ngày Thương binh - Liệt sĩ, dân quen mồm bỏ bớt dấu gạch ngang, gọi thành "ngày thương binh liệt sĩ".
Tháng 7 nói chung, tuần trước "ngày" và nhất là trong "ngày", cả nước nghi ngút khói hương, đặc biệt những trọng điểm tâm linh như nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, nghĩa trang Vị Xuyên. Thương binh và gia đình liệt sĩ lại bổi hổi bồi hồi nhớ thương trong tháng 7.
Nguồn tin xuất phát từ Kremlin rồi được không ít người Việt Nam lan truyền rộng rãi, và tự cho mình cái quyền kết tội Tổng thống Zelensky không dám nhận vì sợ trách nhiệm và phải đền bù. Thực hư ra sao?
Theo thỏa thuận duy nhất đạt được tại buổi đàm phán diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước, theo sáng kiến của Trump là hai bên trao đổi tù binh và tử thi của binh sĩ. Việc trao đổi tù binh đã hoàn tất, và giờ đến trao đổi thi thể binh lính.
Thỏa thuận ghi rõ, phía Nga trao trả cho Ukraine 6.000 tử thi và Nga chấp nhận. Khi cuộc trao trả chưa diễn ra, phía Nga công bố công khai, rộng rãi danh tính cụ thể của 6.000 thi thể đó. Nhưng khi tiến hành trao trả, phía Ukraine kiểm tra, đối chiếu thì chỉ có 15 % trong đó được xác định là thi thể binh sĩ Ukraine.
Kiến trúc sư kiêm điêu khắc gia, Đại úy Nguyễn Thanh Thu (1934-2025), một nhân vật nổi tiếng với bức tượng “Thương Tiếc” đã ra đi ngày 06/05/2025 ở tuối 92 tại Sài Gòn.
Dấu tích của bức tượng “Thương Tiếc” (nằm tại lối vào Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa) đã tan biến trong “lò nấu đồng” sau Tháng 4/1975 khi Sài Gòn sụp đổ. Tuy nhiên, hình ảnh ngày nào của nó sẽ còn đọng lại trong ký ức của những người Sài Gòn xưa đã có dịp chiêm ngưỡng trên đường vào thành phố !
Rất nhiều câu chuyện đã trờ thành “huyền thoại” về bức tượng “anh lính cô đơn” với khầu súng nằm trên đùi nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Người ta kể rằng vào những buổi chiều mờ sương, anh lính rời bệ đá, đi lững thững xuống con suối gần đó để uống nước. Có người còn nói, anh có lúc đã đứng dậy cầm bidon đi “xin nước” người qua lại !
Tôi ngồi đó, bên tai vọng lên tha thiết bài “Người ở lại Charlie” của Trần Thiện Thanh.
Ngày 12/04/1972, Trung tá Nguyễn Đình Bảo, chỉ huy tiểu đoàn nhảy dù 11 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ Charlie, tử trận.
Về phía tấn công, là trung đoàn bộ binh 64 do Trung tá Khuất Duy Tiến (sau này lên trung tướng) chỉ huy.
Mỗi năm cứ vào dịp 30/4, tôi, Khang (Không quân) và Trung (Bộ binh) rủ nhau đi thắp nhang ở Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa (năm 2006 đổi tên thành Nghĩa trang nhân dân Bình An).
Trước tiên chúng tôi thắp nhang ở Nghĩa Dũng đài, sau đó thắp nhang từng khu mộ đặt tên theo mẫu tự (năm sau thắp nhang ở khu mộ khác). Năm nay, tôi điện Khang và Trung đều từ chối vì bận, tôi rủ đứa em tên Kim, chẳng liên quan "bên thua cuộc" nhưng sẵn lòng đi viếng.
Sở dĩ tôi nặng lòng với các anh đã nằm xuống tại nghĩa trang này, vì tôi có hai ngày gác linh cữu Châu Minh Nhạn, bạn đồng khóa 3/72 Thủ Đức. Số là tháng 11/1972, khóa 3/72 dừng huấn luyện, đi về các chi khu tuyên truyền Hiệp định Paris. Nhạn về một chi khu ở miền Tây, bị du kích phục kích, bắn chết.
Nguyễn Ngọc Chính : Tôi nhận được email của Nguyễn Văn Hoa, người bạn đồng môn trường Trung học Ban Mê Thuột ngày xưa. Anh Hoa có viết một câu thật cảm động: “Hôm nay, một tuần sau ngày giỗ 50 năm thị xã Ban Mê Thuột và tỉnh Darlac gục ngã, tôi vừa khóc vừa đọc lại bài "Mặt trận Tiểu khu Darlac 10/3/1975" do một người ký tên tắt KD trích lại. Xin được chia xẻ với quý đồng môn Ban Mê Thuột ”.
Xin đăng lại nguyên văn những dòng dưới đây của tác giả KD để gửi đển các thân hữu và đồng môn “hồi ức” một ngày tang tóc của xứ “Buồn Muôn Thuở” 50 năm về trước. Những hình ảnh đi kèm do NNC sưu tầm trên mạng.
Từ 9 giờ 30 sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, các mũi tiến quân của Cộng quân từ hướng bắc và hướng tây bắc đã hoàn toàn tràn ngập trung tâm thành phố và tập trung nỗ lực tấn công Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu nằm trên đại lộ Thống Nhất.
Từ Đá Đông, tàu nhổ neo thẳng hướng Phan Vinh,
Ngang qua Châu Viên, mịt mùng đêm tối.
Biển lặng lẽ, vài ánh sao le lói,
Trăng hạ tuần nhòe lệ buồn đau.
Tôi cúi đầu đứng trước mũi tàu,
Tưởng nhớ các anh linh liệt sĩ.
Chết mà không mộ chí,
Mắt mở trừng, máu thắm đỏ Biển Đông
Hôm qua nhân 51 năm trận Hải chiến Hoàng Sa, tôi đăng lại ở cả hai trang mấy bài đau đớn viết hơn chục năm trước về sự kiện này.
Sáng dậy lướt xem thấy chỉ lèo tèo mấy người đọc, nhất là trang Thơ Thái Bá Tân - Bài học cuộc sống với 85 nghìn người theo dõi. Ở trang này còn có người mắng tôi là phản động, bằng những lời gay gắt, tục tĩu (tôi xóa rồi).
Tự nhiên ngồi đuỗn mặt với cảm giác đau buồn nặng trĩu, đến mức chẳng muốn viết gì nữa.
Khi một người tuẫn tiết
Vì biển đảo Hoàng Sa,
Thì cho dù cộng sản
Hay Việt Nam Cộng Hòa,
Người ấy đáng được trọng,
Đáng tôn làm anh hùng.
Đôi lời : Thụy My có nhận được thư của ông Thềm Sơn Hà, tác giả cuốn sách « Sự Thật Hải Chiến Hoàng Sa 19/01/1974 ». Ông cho biết danh sách Tử Sĩ Hoàng Sa đã bị viết nhầm ở hàng thứ 7 là HQ Thiếu Úy Lê Văn Đơn thay vì HQ Trung Úy Lê Văn Đơn. Tác giả đã sửa sai từ ngày 03/01/2022, và xin chuyển lời cáo lỗi, đính chánh với gia đình cố Hải Quân Trung Úy Lê Văn Đơn (Liên Đoàn Người Nhái, hy sinh trên đảo Quang Hòa và mang xác về HQ 5).
TM xin phép thay danh sách chính xác và chân thành cảm ơn tác giả Thềm Sơn Hà.
“Hà Nội chiều nay thanh bình” như xưa quân Tùy Văn Đế đánh vào tới kinh đô, mà vua quan không ai biết nước đang mất. Trần Hậu Chủ vẫn còn say túy lúy với mỹ nhân và quần thần trên lầu Ỷ Kết, vẫn ca hát, đắm đuối với khúc “Hậu đình hoa” tình tứ. Đỗ Mục cảm thán trong bài “Bạc Tần Hoài”:
“Thương nữ bất tri vong quốc hận / Cách giang do xướng Hậu đình hoa”
Các chiến sĩ ngã xuống dưới làn đạn giặc xâm lược, mà chẳng ai hay, trừ người mẹ: “Buổi sáng ấy, chỉ mẹ tôi nhìn thấy / Có đàn chim đẫm máu về trời”.
Đã 51 năm Trung Cộng chiếm Hoàng Sa qua trận hải chiến quá chênh lệnh với Việt Nam Cộng Hòa ngày 19-01-1974. Mối thù này không đội trời chung.
Đối với thi sĩ và nhân dân chỉ có một thái độ duy nhất : Không để chuyện mất đất mất đảo biến thành một dòng tin bị quên lãng giữa dòng đời.
51 NĂM SAU TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA
"Đã 48 năm Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo bị tử trận ở Hoàng Sa"
Dòng tin lọt thỏm giữa tiền, tình, tù, tội
Cuộc hải chiến mới ngày nào còn nóng hổi
Giờ nguội dần đi trước sự hờ hững người đời
Tổ quốc đã bao mùa tang tóc
Trùng khơi tin dữ cứ bay về
Tổ quốc đã bao lần nhỏ lệ
Xây mồ cho những đứa con yêu
Đến hẹn lại lên, năm nào ngày 27/7; các cơ quan, đoàn thể cũng chộn rộn; lãnh đao tất bật với những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” như viếng nghĩa trang liệt sĩ (NTLS), thăm hỏi và tăng quà các gia đình chính sách.
Việc làm này đã trở thành truyền thống, thể hiện đạo đức cách mạng, giáo dục ý thức “Uống nước nhớ nguồn” và đạo lý người Việt.
Tuy nhiên, không ít người cứ mãi lăn tăn. Bởi các ba mẹ liệt sĩ, người có công, quanh năm vò võ, cô đơn không chỉ cần mỗi ngày 27/7. Sau những chuyến thăm viếng, tặng quà, sự quạnh quẽ và nỗi nhớ quay quắt người thân đã ngã xuống vì tổ quốc càng tăng lên của những Anh hùng Thầm lặng (AHTL). Thầm lặng hiến dâng những người thân yêu nhất hoặc một phần thân thể cho đất nước. Thầm lặng chịu đựng những sang chấn tâm lý, không chỉ sống đẹp mà còn gương mẫu.
Ông nào nghĩ ra việc trồng cây cạnh mộ là mưu rất cao và thâm sâu. Nghĩa trang của người ta mà ông trồng cây ngay cạnh mộ thì tan nát hết một cách từ từ, tránh tiếng ác, trong khi nhìn tổng thể thì có vẻ đẹp và sinh thái!
Xem ảnh tư liệu thì có vẻ như cây được trồng tầm năm 199x về sau thôi.
Mình nghĩ khó nhất là trùng tu cái đền tử sĩ, vì không nghĩ ra được lý do gì cho cả hai bên. Vì nó là cái đền chứ không phải nghĩa trang. Nghĩa trang thì buộc phải để người ta vào sửa mộ rồi. Riêng cái Nghĩa Dũng Đài chắc không ai cho phép phục chế lại chiều cao đã bị cắt. Không hiểu tại sao lại phải cắt?
Cứ đến "tháng Ba gãy súng" là tôi ngậm ngùi tưởng nhớ các anh, rồi đến Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa để đốt nhang cho 16.000 tử sĩ đã yên nghỉ tại đây. Mỗi lần đến, tôi thắp hai bó nhang cho từng khu mộ luân phiên. Bây giờ, nghĩa trang được tồn tại với tên mới "Nghĩa trang Nhân dân Bình An".
Đầu tháng 12/1972, tôi ở Trường Bộ binh Thủ đức để chờ chuyển sang Không quân, trong lúc khóa 3/72 của tôi (và 4/72, 5/72, 9/72) đang đi Chiến dịch ở các "vùng xôi đậu" thì chẳng may Châu Minh Nhạn (Nhạn sinh 1951, nằm giường dưới, tôi giường trên) tử trận tại Chương Thiện. Nhạn chưa ra trường, được thăng chuẩn úy, quàn tại Nghĩa trang Quân đội.
Mười hai thằng tôi ở Đại đội 34 chờ sang Không quân đến Tử sĩ đường, mặc tiểu lễ, bồng súng gác linh cữu của Nhạn (một ca 2 người, 1 tiếng). Trong hai ngày gác linh cữu, tôi thấu hiểu nỗi cơ cực, hiểm nguy của binh chủng lục quân nơi tiền tuyến, rồi hy sinh với một thi thể không toàn vẹn.
Vào thời Tự Đức mà một Trung nghị đại phu Phó đô ngự sử của nhà Nguyễn, ông Hoàng Hữu Lợi, có thể lập "Nghĩa Trủng Đàn" quy tập "hơn 1.000 hài cốt binh lính Tây Sơn" hy sinh khi cùng Quang Trung ra Bắc dẹp quân Thanh năm Kỷ Dậu [1789].
Thì trong thời đại ngày nay, mọi con dân người Việt sao lại không có một chỗ thờ phụng đàng hoàng.
Theo báo Dân Việt, nước ta hiện có "3.200 nghĩa trang liệt sĩ và hơn 3.000 công trình ghi công liệt sĩ". Thế nhưng, 49 năm sau chiến tranh, linh hồn của những tử sĩ của Việt Nam Cộng Hòa vẫn gần như bơ vơ, phiêu dạt. Nghĩa trang Biên Hòa chưa một lần được chính thức tu sửa.