Tám năm trước, tôi ngồi ở một quán cà phê nhỏ tại Istanbul, nhìn những cô gái trẻ Iran du lịch sang Thổ Nhĩ Kỳ. Họ tháo bỏ hijab, để tóc tung bay trong gió, cười rạng rỡ như vừa thoát khỏi một chiếc hộp chật hẹp.
Cảnh tượng ấy khiến tôi nghĩ rằng, tại sao một đất nước từng là cái nôi của văn minh Ba Tư - nơi thơ Hafez, Rumi từng được ngâm nga trong những khu vườn đầy hoa hồng - lại tự trói mình bằng những giáo điều khắt khe đến vậy ?
Iran ngày nay không chỉ quản lý kinh tế và chính trị, mà còn muốn kiểm soát cả cách phụ nữ buộc tóc, cách thanh niên mặc áo, thậm chí cả tiếng cười nơi công cộng. Văn hóa vốn là dòng sông linh động bị biến thành công cụ ý thức hệ, đông cứng như khối bê tông. Và khi cố đổ bê tông vào lòng sông, nước sẽ tìm cách chảy ra ngoài.



















