Affichage des articles dont le libellé est Dịch bệnh. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Dịch bệnh. Afficher tous les articles

mercredi 16 septembre 2026

Nguyễn Thông - Nhớ lại trận dịch khủng khiếp (8)

 

Ghi chép trong tâm bão dịch Covid-19

14.09.2021 (đã tròn 5 năm)

Báo điện tử Một Thế Giới đăng bài dẫn ra những con số rất buồn: Theo báo cáo của Sở Giáo dục-Đào tạo TPHCM, từ đầu dịch tới nay, hiện toàn thành phố có khoảng 1.500 học sinh mồ côi cha, mẹ, hoặc cả cha mẹ. Họ bị chết do dịch Covid-19.

Trong số ấy có hơn 490 cháu học sinh tiểu học, 580 cháu THCS, còn lại là học sinh THPT và giáo dục thường xuyên (tức bổ túc văn hóa).

Theo thống kê của cơ quan y tế TPHCM, thời gian qua, mỗi ngày Sài Gòn có trung bình 300 người chết bởi dịch, có ngày lên tới 470 người. Dù thực hiện chỉ thị 16 và 17 đã hơn ba tháng nhưng số người chết mỗi ngày giảm không đáng kể. Xe chở xác chết xếp hàng chờ tới lượt ở lò thiêu Bình Hưng Hòa dài cả cây số. Đứa cháu tôi bảo không phải mỗi xe chở một người đâu, mà vài người.

lundi 14 septembre 2026

Nguyễn Thông – Nhớ lại trận dịch khủng khiếp (7)

 

Ghi chép trong tâm bão dịch Covid-19

09.09.2021 (đã tròn 5 năm)

Hệ thống chuyên chính vô sản cường quyền quyết trừng trị tiếng nói trái chiều, mặc dù đang lúc dịch dã lấn bấn bận bịu.

Họ giao cho viện kiểm sát cấp huyện, mà lại dạng địa phương vùng sâu vùng xa không mấy ai biết, là huyện Thới Lai ở thành phố Cần Thơ, truy tố nhóm Báo Sạch của Trương Châu Hữu Danh, Trung Bảo… Về tội “tất cả các thông tin đăng trên Báo Sạch đều là tiêu cực, phủ nhận hết mọi kết quả, thành tựu đạt được từ trước đến nay của đất nước, địa phương”.

Địa phương mà họ đề cập tức là thành phố Cần Thơ và cụ thể là huyện Thới Lai. Cáo trạng của viện kiểm sát huyện cho rằng “Danh và đồng bọn đăng tải nhiều bài viết thiếu tính xây dựng, mang ý nghĩa tiêu cực trong nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề của xã hội, của chế độ, của hệ thống chính trị đất nước…”.

jeudi 10 septembre 2026

Nguyễn Thông – Nhớ lại trận dịch khủng khiếp (6)

 

Ghi chép trong tâm bão dịch Covid

06.09.2021

Mấy hôm trước, ngày lễ trọng quốc khánh buồn hiu hắt. Cờ cũng chả muốn treo. Phố phường tinh những trạm gác, hàng rào, dây thép gai, áo công an dân phòng. Thành phố như ma, ảm đạm, chỉ nghe xe cứu thương hú còi chở người dính dịch tới các bệnh viện, xe chở xác đi thiêu ở Bình Hưng Hòa hoặc Đa Phước. Cũng không thấy ca hát nhảy nhót trên tivi giống mọi năm.

Bà xã tôi bảo nó cứ kéo dài tới hết tháng 9 thì chết mất. Cô Vân hàng xóm chen vào, hết tháng 9 thì còn may, lại chả leo sang năm 22 chứ đùa. Nghe xong, ai cũng cười méo xẹo.

Cao Tự Thanh báo tin ông bạn cũ, học sinh miền Nam, luật sư Nguyễn Vân Nam khá nổi tiếng, qua đời do mắc Covid. Lại nhớ hồi lâu rồi mình có đọc bài gì đó của ông Vương Trí Nhàn nhắc tới luật sư Nam. Ông Nhàn ghi lời Vân Nam tâm sự thế này:

samedi 5 septembre 2026

Nguyễn Quốc Việt – Ngậm ngùi

 

Tháng 8/2021, thời điểm căng thẳng nhất mùa đại dịch ở Sài Gòn, nhật báo Tuổi Trẻ vẫn đến tận nhà bạn đọc.

Giai đoạn làm báo đi vào lịch sử khi mọi hoạt động dân sự gần như bị tê liệt. Nhưng những người làm báo vẫn cố gắng đem thông tin đến tận tay bạn đọc.

Không hề bị đứt đoạn một ngày nào, giờ nào!

vendredi 4 septembre 2026

Nguyễn Thông - Nhớ lại trận dịch khủng khiếp (5)

 

Ghi chép trong tâm bão dịch Covid

05.09.2021 (ghi thêm: cách nay tròn 5 năm)

Nhà báo Tâm Chánh (cựu Tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp thị) nhận xét về việc cấm đoán đi lại ở Sài Gòn, mà dân chúng gọi là lockdown, thiết quân luật. Ông viết: Sau rất nhiều bài học, người ta (chính quyền) vẫn chưa hiểu nổi thế nào là thành thị, hay vẫn ngu muội tin rằng quyền lực nhà nước là vô biên. Không có nhiều lựa chọn lắm đâu.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân, ông la hán gầy nổi tiếng với "quê hương là chùm khế ngọt", than thở “Ba tháng bị phong tỏa, cứ 16 + mãi thế này, không phải lockdown thì là cái của nợ gì hở trời”. "16 +" tức là chỉ thị số 16 của chính phủ do ông Phúc ký về việc áp dụng biện pháp phong tỏa tuyệt đối với dân chúng.

mardi 1 septembre 2026

Trần Thanh Cảnh - Bên tượng đài Covid


Hôm nọ trong chuyến vào TPHCM, tôi đã dành một buổi sáng tới tượng đài kỷ niệm các nạn nhân tử nạn vì dịch Covid-19, năm 2021.

Đến 43 ngàn nạn nhân đã tử vong!

tuyệt đại đa số là họ đã chết oan. Họ đã chết vì đường lối chống dịch sai lầm!

Tôi  tới một mình.

Và ngồi ngẫm nghĩ mãi.

Nguyễn Thông - Nhớ lại trận dịch khủng khiếp (4)


Vài tiếng nữa sang ngày 01.09.2026. Nhà cháu lần lượt đưa lên những ghi chép của tháng Chín cách nay 5 năm (2021) lên tháng Chín hiện thời.

 Ghi chép trong tâm bão dịch Covid 

01.09.2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà khoa học y tế, các thầy thuốc, bác sĩ tiêu biểu. Chả biết đứa quân sư trợ lý tham mưu xúi dại xui khôn nào, mà ông Chính tặng cho mỗi vị khách mời một cái hũ. Nhà thơ Đỗ Trung Quân than, giời ạ, tặng gì chả tặng, giống như cái hũ cốt đang được dùng mỗi ngày mấy trăm chiếc ở Sài Gòn.

Tới hôm nay đầu tháng Chín rồi nhưng vẫn chưa có thông báo về khai trường, có cho bọn trẻ tới trường để học hay không. Dịch ngày càng nặng thế này, có khi nghỉ tới tết.

dimanche 9 août 2026

Nguyễn Thông - Nhớ lại trận dịch khủng khiếp (3)


Năm 2021

Ngày 24.08

Nhiều báo đài lẫn dư luận trên mạng xã hội lên tiếng về chuyện “bom hàng”. Chả là chính phủ, cụ thể Bộ Quốc phòng, điều động rất nhiều binh lính vào Sài Gòn làm nhiệm vụ… chống dịch.

Nhà báo Nguyễn Thế Thịnh lên phây búc úp mở rằng ngoài việc giúp thành phố dập dịch còn có những trọng trách khác nữa không tiện nói ra. Thực ra ai cũng biết đằng sau sự giúp ấy là gì.

Bộ đội được giao đủ mọi việc, tham gia trực chốt, canh gác, vận chuyển người chết, giao hũ tro hài cốt, giữ an ninh trật tự… Ngoài ra, rất nhiều chú bộ đội đi chợ, mua hàng về giao cho dân đang bị nhốt trong khu cách ly theo đơn dân đặt hàng qua mạng.

vendredi 7 août 2026

Nguyễn Thông - Nhớ lại trận dịch khủng khiếp (2)

 

Năm 2021

Ngày 18.08

Báo Pháp luật TPHCM dẫn lời một công dân, anh Lê Hoàng Ân quê Vĩnh Long, lên Sài Gòn làm thuê kiếm ăn, bị phong tỏa giãn cách nên mất việc, đói, hết tiền, muốn về quê nương náu qua ngày nhưng không về được, chịu cảnh sống dở chết dở nơi nhà trọ.

Chủ trọ thương tình không lấy tiền thuê nhà nhưng anh Ân đã hết tiền để ăn. Mì gói cũng hết. Anh than thở: “Nói thật, đến mức này, có thể dịch bệnh sẽ không làm tôi chết mà tôi sẽ chết bởi khốn khó và bị stress. Xin chính phủ làm ơn cho tôi được về quê. Tôi khổ quá, stress quá rồi, trụ không nổi”.

20.08

Sài Gòn chống dịch đang cực căng, nước sôi lửa bỏng, trung ương quyết định điều chuyển ông Nguyễn Thành Phong chủ tịch thành phố ra Hà Nội làm Phó ban Kinh tế trung ương. Thiên hạ nhận xét giống như dạng cách chức.

dimanche 2 août 2026

Nguyễn Thông - Nhớ lại trận dịch khủng khiếp (1)


Đó là dịch Covid-19, còn được gọi tên cúm Tàu, cúm Vũ Hán (bởi nó khởi nguồn từ Trung Quốc), kéo dài suốt từ cuối năm 2019 (vậy nên mới có số 19 sau chữ Covid) tới 2023, chỉ hơn 3 năm trời mà dài như thế kỷ.

Chỉ có thể nói: khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp. Cuối năm 2023, ông hàng xóm nhà tôi bảo sống được tới giờ còn là may.

Thời gian dịch, chủ yếu chỉ nằm nhà, hoặc thách thức mạng sống tìm cách trốn qua mấy trạm công an dân phòng để... đi chợ mua rau, mì gói, bánh mì nên tôi "nhàn cư vi bất thiện" lẩn mẩn ghi chép những điều xảy ra. Vừa biên vừa buồn, có hôm khóc. Thương dân mình quá.

lundi 20 avril 2026

Lưu Nhi Dũ - Bắt giam hiệu trưởng nhận 6 % tiền "hoa hồng" để đưa thịt heo bệnh vào trường mầm non!


Công an Thái Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 người gồm chủ cơ sở thực phẩm, cựu hiệu trưởng và kế toán vì liên quan đường dây hối lộ để tuồn thịt heo bệnh vào trường để học sinh mẫu giáo ăn.

Sự việc xảy ra ở Trường mầm non Nam Hòa (xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên), hiệu trưởng là cô giáo Nguyễn Thị Tâm.

Cụ thể, họ cấu kết để đưa thịt heo bệnh dương tính với virus dịch tả heo châu Phi và vi khuẩn E.coli vào bếp ăn trường này.

dimanche 15 février 2026

Huỳnh Ngọc Chênh - Tượng đài giọt lệ


Việc dùng hình ảnh giọt nước mắt làm tượng đài tưởng niệm các nạn nhân Covid là sự chọn lựa tuyệt vời và đúng đắn.

Giọt nước cũng giống như: Ngọn lửa, chim bồ câu, hoa sen, bàn tay, con ngựa, con rồng, ngôi sao, quả địa cầu … là những biểu tượng phổ biến trên toàn thế giới được chọn làm tượng đài hay phù điêu.

Vấn đề là vận dụng biểu tượng đó vào nội dung cụ thể muốn nói đến như thế nào, qua biểu tượng đó sáng tạo lại như thế nào, và cuối cùng là làm có đẹp không.

samedi 14 février 2026

Huỳnh Hòa Bình - Giọt nước mắt vỗ về nỗi đau

 

Giọt nước mắt đau lòng…

Chị ruột của tôi mất bất ngờ vì covid. Tôi là người lau mặt, lau tay cho chị, đưa chị lên xe của đội công tác xã hội đến lò thiêu trong cô độc một mình. Chứng kiến thân xác chị phải chịu kéo lê trên tấm drap giường từ phòng ngủ ở lầu 3 xuống đất, đầu va đập vào từng bậc thang, do chị nặng cân quá.

Chết trong đêm, sáng ra mới phát hiện nên xác cũng trương cứng, các bạn công tác xã hội khiêng xuống không nỗi, băng ca xoay chuyển trên cầu thang rất khó. Cũng không thể yêu cầu ai tiếp xúc trực tiếp với xác chị như bản thân mình để đưa chị xuống, lòng tôi đau như cắt, ám ảnh thành vết cắt đến giờ.

mardi 10 février 2026

Nguyễn Đình Bổn - Mùa dịch : Ký ức kinh hoàng, trắng đen hiển lộ !

 

Các tháng 6,7,8,9 năm 2021 ai ở Sài Gòn mới thấm. Rào chắn cứng (sắt, gỗ, ván ép...) trên mọi con đường, trên mọi ngõ hẻm. Chọt mũi liên tục và hốt sạch khi dương tính và ban đầu hốt cả F1, F2...

Đến tháng 7,8 thì chết la liệt trong trại tập trung và cả tại nhà vì không được phép ra khỏi cửa.

Đêm, đèn đường tắt hết, tiếng còi xe cứu thương rền rĩ như tiếng gọi tử thần khắp mọi ngã đường. Bạn bè tôi chết không ít và chết trong cô độc, đau đớn.

mardi 25 novembre 2025

Nguyễn Đình Bổn - Sau lũ lụt là dịch bệnh!

 

Vào tháng 8/1975, do ảnh hưởng của siêu bão Nina đổ bộ vào Trung Quốc, khiến lượng mưa đo được trong 3 ngày liên tiếp lên đến 1605,3 mm.

Lượng nước mưa quá nhiều khiến con đập thủy điện từng được ca tụng là "kỳ quan" có tên Bản Kiều tại Hà Nam, Trung Quốc bị vỡ và gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng.

Ngay lập tức ước tính khoảng 26.000 chết, 300.000 con gia súc bị cuốn trôi và chết, nhưng con số 26.000 chỉ bằng 1/10 hoặc 1/5 tùy theo số liệu công bố sau đó.

mercredi 5 novembre 2025

Đoàn Kiên Giang – Ta có cần một « bức tường than khóc » ?

 

Ở vùng đất thánh Jerusalem có bức tường gọi là Bức tường phía tây (Western Wall), được vua Herod Echo xây dựng vào đầu thế kỷ I trước Công nguyên, trên một đoạn đường của ngôi đền do vua Salomon dựng nên cách đó gần 3.000 năm. Hiện bức tường là những khối đá lớn đặt lên nhau, tới 45 tầng đá, đẽo gọt tinh xảo.

Bức tường được gọi là "bức tường than khóc", bởi đó là nơi người Do Thái tới cầu nguyện cho số phận dân tộc họ, luôn bị xua đuổi, chiến tranh liên miên. Theo tục lệ, bất cứ ai có mong ước nào đều có thể viết lên một tờ giấy rồi nhét vào kẽ hở trong bức tường, qua đó gởi tới Đấng trên cao và được đáp ứng.

Đức Giáo hoàng, Tổng thống Donald Trump... đã tới địa điểm này. Giáo hoàng đã cầm một phong thơ và nhét vào khe tường, ghi lời nguyện cầu cho hòa bình giữa các dân tộc, các tôn giáo, người với người... Ngài trước đó đã đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị diệt chủng.

lundi 3 novembre 2025

Lê Huyền Ái Mỹ - Một không gian tưởng niệm bình thường

 

Khi đến ngôi làng cổ Hallstatt (Áo), tôi bị “đứng hình”. Không chỉ bởi vẻ đẹp cổ tích của nó mà từ đầu làng, có một vách đá nhỏ nằm khiêm nhường, trên ấy ghi tên những cư dân của làng đã mất. Một nhành hoa nhỏ cắm lên. Trang nhã. Và tự mình thấy cần dừng lại một chút. Trang nghiêm.

Hay trong những ngày này, thử vào trang web của The National Covid Memorial Wall (UK), nơi có bức tường in 150.000 trái tim được vẽ bằng tay, tượng trưng cho chừng ấy con người đã mất vì Covid-19. Cư dân, du khách đi dạo, hay có người dừng lại đọc thông tin trên tấm bảng nhỏ.

Có lẽ, trong hình dung, tôi cũng nghĩ về cái vụ “xây đài tưởng niệm” trong khu vực sẽ làm công viên ở số 1 Lý Thái Tổ trên tinh thần ấy nên không nghĩ nó… căng đét dữ thần !

Phạm Ngọc Hưng – Đài tưởng niệm, ký ức cho đời sau

 

1. Trương Châu Hữu Danh viết bài phản đối việc xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, nhưng để ngỏ một chi tiết rất “xốn” - những hũ tro cốt vô danh của những nạn nhân Covid-19 trong một ngôi chùa.

Tức là đang có những gia đình mất người thân mà không đóng lại được cảm giác mất mát.

2. Bình luận dưới bài “đừng tưởng niệm tuyên truyền” của tôi cũng có vài ý kiến khác hoài nghi về xây tượng đài. Tôi đoán rằng họ đã bội thực với tượng đài tuyên truyền - từ Lê-nin, Thánh Gióng đến Mẹ Suốt, Mẹ Nhu.

Trương Châu Hữu Danh – Có nên xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid ?

 

Nửa tháng trước, tôi ghé một ngôi chùa ở Long An. Phía sau chùa có một cái lò thiêu và một căn phòng để tro cốt những người không có thân nhân. Thấy không khí quá lạnh lẽo, tôi bước vô đốt nhang.

Bên trong có bảy bát nhang nằm rải rác. Thường thì gần bát nhang sẽ có hộp quẹt, nhưng tôi không thấy cái nào nên phải ra ngoài mượn. Nhang thì lâu không có người đốt, một số cây đã lên mốc trắng. Tôi lựa 21 cây còn nguyên, phủi sạch mốc rồi đốt.

Trong căn phòng ấy, rất nhiều hũ cốt “vô danh” – phần lớn mất trong dịch Covid-19. Có lẽ đã lâu không nhang khói gì.

dimanche 2 novembre 2025

Mai Quốc Ấn - Không nên bó hẹp "tượng đài"

 

Cái đêm trước ngày TPHCM mở phong tỏa, người dân Sài Gòn đã lũ lượt ra các cửa ngõ đi các nơi chờ “thoát chốt tìm đường về quê”.

Tối đó tôi đọc bài thơ “Đêm nay quỳ lạy cùng nhau” của anh Trần Nhã Thụy mà bần thần rất lâu. Dòng người ấy chính là lực lượng lao động đã góp phần tạo nên một thành phố hoa lệ. Nhưng hoa cho ai còn lệ lại dành cho họ. Tôi viết bài về cuộc chảy máu nhân lực, chảy máu chất xám không dễ gì hồi phục của TPHCM cũng trong đêm ấy.

Không sống trong “bốn bề rào giăng” với đường phố không người, chỉ có tiếng còi cứu thương; sẽ rất khó để những người các nơi khác hiểu điều đó có nghĩa là gì. Khi dìu hay khiêng một ai đó đi khỏi nơi trú ngụ, nào có biết mất còn? Đến khi nhận lại hũ tro cốt mới biết xa rời vĩnh viễn người thân mà thậm chí không có vành khăn sô, đớn đau làm sao.