Affichage des articles dont le libellé est Quân nhân. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Quân nhân. Afficher tous les articles

mercredi 1 janvier 2025

Bông Lau - Đón giao thừa một phiên gác đêm

 

Ngủ ngồi quên trên ghế trong phòng làm việc, bỗng choàng tỉnh khi nghe tiếng nổ bục bục bục nơi xa. Định thần nhìn kỹ đồng hồ thì thấy đúng 12 giờ đêm. À có lẽ đó là tiếng pháo hay tiếng súng của ai đang bắn đón mừng giao thừa chăng?

Chạy xuống cầu thang, qua dãy nhà vệ sinh rồi chạy lên cầu thang tầng 2 thì thấy có hai người lính một nam một nữ mặc thường phục đeo súng ngắn đứng ở lan can hành lang, nhìn về một thành phố nơi xa đang có bắn pháo bông. Họ lấy điện thoại đưa lên quay phim.

Xạ thủ đứng im lặng nhìn thành phố có ánh đèn lấp lánh nơi xa mà nhớ về thành phố yêu dấu của mình bên kia biển đang 4 giờ chiều. Chắc bên ấy có nắng vàng đang chói sáng rực rỡ. Ôi những cây cỏ sau vườn và những con chim yêu thương đang chờ đợi người chủ quay về chốn xưa. Nơi đây chỉ có cát sỏi và bụi xám vàng bao phủ khắp nơi.

samedi 28 décembre 2024

Bông Lau - Nhà nguyện

Tuần trước có lần đi ăn trong nhà bàn bỗng gặp một sĩ quan tuyên úy trẻ tuổi người da đen.

Xạ thủ nhận diện anh ấy trước vì trên áo trận thấy đeo hình thánh giá, nên gật đầu chào. Còn anh ấy cứ nhìn mình chăm chăm và có nụ cười phúc hậu. Tự nhiên mình hơi thắc mắc sao ổng cứ nhìn mình cười quài, hay tại vì mình có tướng hơi ngố ngố hay sao?

Hình ảnh vị sĩ quan tuyên úy đó cứ lởn vởn trong đầu vì ít khi nào có dịp thấy họ ngoại trừ khi đi lễ, mà xạ thủ có bao giờ đi lễ đâu vì mình không phải là người theo tôn giáo nào cả. Giờ bỗng thấy anh ấy mới xuất hiện nơi đây với nụ cười tin yêu rạng rỡ thân thiện, hay là ảnh mới được tăng phái tới Trung Đông trong đợt bổ xung lực lượng viễn chinh. Còn những người đang ở Trung Đông qua tháng thứ bảy như xạ thủ thì nụ cười bắt đầu méo xệch mệt mỏi.

mercredi 25 décembre 2024

Lính Bắc Triều Tiên thương vong nhiều ở Ukraina, Kim Jong Un khó giấu dân

Đăng ngày:

Đến 3.000 lính Bắc Triều Tiên tử trận và bị thương ở Kursk?   

Tại các cánh đồng băng giá ở Kursk, gần hai tháng sau khi rời bán đảo, quân của Kim Jong Un đã nếm mùi thực tế đẫm máu. Một viên chức cao cấp Mỹ hôm 17/12 cho biết « hàng trăm lính Bắc Triều Tiên đã bị chết và bị thương trong những ngày gần đây trong các cuộc chiến ác liệt nhằm tái chiếm vùng đất Nga bị Ukraina trấn giữ từ tháng Tám ». Trước đó, Lầu Năm Góc xác nhận khoảng 11.000 lính Bắc Triều Tiên đã được gởi sang yểm trợ cho Putin. Theo bộ tổng tham mưu Hàn Quốc, trên 1.100 lính Bắc Triều Tiên đã bị loại ra khỏi vòng chiến, còn Reuters cho biết con số thương vong lên đến 3.000. Bình Nhưỡng đang chuẩn bị triển khai thêm quân và vũ khí.

mardi 24 décembre 2024

Bông Lau - Trấn thủ lưu đồn

Hôm nay toán mình may mắn được nghỉ lễ, các đơn vị khác vẫn làm việc bình thường.

Lợi dụng ngày nghỉ nên hút bụi căn phòng cho sạch sẽ, rồi lấy xe lái ra ngoài vòng đai an ninh trung tâm đến các tiệm của người Kurd tìm mua một cây Noel nhỏ đem dìa phòng. Nhưng đây là xứ Hồi Giáo nên họ đâu có bán.

Trên đường dìa thì điện thoại rung và thấy lời nhắn của anh Đại úy Thường vụ là có rất nhiều bánh kẹo để trên bàn trong phòng làm ziệc, cứ lấy ăn tự nhiên. Về đến nơi xạ thủ chạy tất tả vào phòng làm ziệc để xơi bánh kẹo vì đang đói bụng và sợ mình đến chậm thì mấy thằng khác nó chôm hết ha ha.

lundi 23 décembre 2024

Tuấn Khanh - Cái chết của những người lính Triều Tiên vô danh, tiếng chuông buồn trong mùa Giáng Sinh


Những ngày cuối năm người ta thường nghĩ đến gia đình.

Những người nghèo thì cố gắng kiếm thêm chút ít để quây quần thanh thản với nhau, những người thất bại thì nuôi niềm hy vọng cho đổi thay của một năm mới. Niềm vui và hy vọng như được nuôi mầm từ những lúc này.

Nhưng những hình ảnh đầu tiên về lính Triều Tiên tử trận tại Ukraine, đem lại một nỗi xót xa lạ lùng cho một dân tộc đang bị thao túng bởi những kẻ cầm quyền độc tài. Chúng sử dụng con người như công cụ của chúng, điên cuồng vì lợi ích của chúng, bất chấp quê hương và tình dân tộc. Thật tuyệt vọng.

mercredi 18 décembre 2024

Tiểu Vũ - "Lá thư trần thế": Người lính bên này hát nhạc bên kia

 

Một trường hợp rất thú vị của tân nhạc Việt Nam!

Người lính bên này hát nhạc về tâm sự của người lính bên kia. Âm nhạc thật kỳ diệu, hóa giải xóa nhòa mọi ranh giới...

"Lá thư trần thế" là một sáng tác của Hoài Linh trong dòng nhạc tình mùa chinh chiến tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

vendredi 6 décembre 2024

Bông Lau - Sét đánh làm chất nổ phát nổ


Một bạn hỏi tui là sét đánh có làm chất nổ đã gắn ngòi nổ phát nổ không?

Cá nhân tui không rành lắm vì không phải là chuyên viên chất nổ nên có google tìm hiểu. Kết quả là kiếm được cuốn sách hướng dẫn cách tránh các tai nạn do sét đánh ở khu vực đặt chất nổ.

Theo cuốn sách hướng dẫn này, khi cơn giông có sét đang đến gần thì các nhân viên gài chất nổ cần phải di tản vì sự an toàn. Sét đánh làm kích hoạt kíp nổ hay ngòi nổ là có thiệt. Chỉ cần phân tích logic chút xíu là chúng ta sẽ biết tại sao.

Võ Khánh Tuyên - Đồng đội


Tấm hình được cho là các binh sĩ chụp chung bên nhau trong đợt diễn tập phòng thủ ở Quân Khu 7.

Sau đó, vụ kích nổ khối thuốc nổ ở thao trường đã khiến 12 người trong số họ ra đi mãi mãi.

Nhìn tấm hình, tự nhiên tôi chợt nhớ tới những binh sĩ ở Đồn Biên phòng Pò Hèn Quảng Ninh chụp chung vào cuối năm 1978. Chẳng lâu sau đó, gần như tất cả trong số họ đều hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc, chống quân Trung Quân xâm lược năm 1979.

mardi 3 décembre 2024

Ong Thế Quyên - Bài mới nhất của bác Mạc Văn Trang làm rất nhiều người phẫn nộ

Ngay ở tiêu đề bác đã đặt là "Ăn mày dĩ vãng", và sau đó bác kể ra câu chuyện một người ăn xin tự xưng là lính Việt Nam Cộng Hòa cũ bị cụt chân trong chiến tranh.

Điều này vô tình xát muối vào nỗi đau mất nước, mất người thân, mất gia đình của những người dân Quốc gia ấy. Và sau đó bác nói với ông ấy rằng "Tôi Việt Cộng!" làm ông già sững sờ bối rối, rồi bác gái bố thí cho ông vài đồng.

Câu này của bác bị nhiều người lên án rằng, chính bác mới là kẻ ăn mày dĩ vãng. Vì có lẽ bác đang tự hào rằng dù bác từng là Việt Cộng, một đảng viên Đảng Cộng Sản và đã bỏ đảng. Nhưng hiện tại bác đang được hưởng cuộc sống rất sung sướng, hạnh phúc bên gia đình, chứ không phải khổ cực như người lính Việt Nam Cộng Hòa kia.

Bùi Chí Vinh - Đêm lính cũ


Nhân có vụ một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cụt chân đi "xin ăn" ở Sài Gòn bị chụp mũ là "Ăn mày dĩ vãng" rồi "thảy cho vài đồng" làm tôi sực nhớ đến chuyện cách đây vài chục năm.

Qua câu chuyện dưới đây, chỉ cần một người đọc bình thường cũng hiểu ngay nhân cách "hành khất" của người lính phế binh Việt Nam Cộng Hòa nhà nghèo hơn xa đám trí thức dỏm nhà giàu ngoài xã hội hiện nay.

Sau 1975 một người cầm bút ngoài Bắc vô Nam tìm gặp tôi là nhà văn Bảo Ninh thành danh với cuốn Nỗi buồn chiến tranh. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán nhậu trên đường Mạc Đĩnh Chi, có tôi và các bằng hữu từng đối đầu nhau hai chiến tuyến. Trong cơn say, hai người hành khất chống nạng bán vé số rong ôm đàn ghi ta hát bài nhạc Sương trắng miền quê ngoại não nùng đến bàn chúng tôi chào mời khách. Tôi bàng hoàng, bởi anh chàng cụt giò dễ thương nghêu ngao vọng cổ lại chính là một người lính Sài Gòn cũ trong Xóm Lách mà tôi cư ngụ.

Hữu Phú - Ăn mày dĩ vãng !

Khi tôi nói tôi là dân Sài Gòn, có nghĩa là tôi đang “ăn mày dĩ vãng”… Vì, Sài Gòn có còn đâu, bây giờ nó là TPHCM!

Sài Gòn, nếu còn, là còn trong ký ức, trong hoài niệm, trong tư liệu… và trong tâm hồn, trong trái tim của những người yêu mến, tha thiết, tự hào về Sài Gòn một thuở.

Người ta vẫn nhắc về Sài Gòn bằng nỗi tiếc nhớ khôn nguôi. Dạo một vòng trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình ảnh về một Sài Gòn xinh đẹp, phong quang, thoáng đãng, sạch sẽ, yêu kiều và cả… kiêu hùng với những người lính thời chiến trên đường phố - nơi từng là “hòn ngọc viễn đông”. Những tấm ảnh hoài nhớ này luôn nhận được ngàn like của người xem, chứng tỏ Sài Gòn vẫn hằn sâu trong nhiều người, là một vùng trời kỷ niệm, đến chết không quên.

Nguyễn Ngọc Chính - Cà phê… “huynh đệ chi binh”


Tôi thỉnh thoảng vẫn thường gặp bạn bè tại quán Cà Phê Sơn ngay cạnh bánh mì Cô Thúy trông ra ngã tư Hoa Sứ - Nhiêu Tứ để chuyện trò, và đồng thời cũng là một cơ hội tốt để chứng kiến trước mắt cảnh “ông đi qua, bà đi lại” trên bước đường mưu sinh hàng ngày. 

Chủ Nhật vừa rồi có hai bạn muốn thay đổi không khí nên sau khi nhắn tin qua lại, chúng tôi quyết định thay đổi đổi địa điểm: Soco Coffee & Tea cũng ở gần đó. Số là các bạn có đọc review của tôi về quán cà phê sân vườn mới mở nên cũng muốn đến đó cho biết.

Soco so với Sơn gần hơn vì nằm ngay đầu ngõ nhà tôi, chưa ra đến ngã tư xe cộ đông đúc. Khác biệt lớn nhất ở đây là không gian yên tĩnh, tương phản với cà phê Sơn lúc nào cũng có âm thanh của một góc phố ồn ào.

vendredi 29 novembre 2024

Bông Lau - Lễ Tạ Ơn 2024 ở Trung Đông

 

Niềm zui của những ngày sống nơi Trung Đông là được nghỉ những ngày lễ như Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving).

Đây không phải là ngày lễ bình thường nhạt nhẽo, vì ngày lễ Tạ Ơn vốn mang lại cảm giác trân trọng tri ân cuộc sống chúng ta đang có.

Đó là tinh thần mang ơn tích cực, nhưng xếp đặt sinh hoạt trong ngày lễ này thì thích thú hơn nhiều. Được ăn ngon. Không phải canh đồng hồ báo thức dậy sớm, mà cứ nằm ì cho tới 1 giờ trưa luôn nếu hỏng có công tác. Đêm hôm trước lại thức suốt đêm bên laptop viết lách linh tinh lung tung, rồi đi tập gym lúc 3 giờ rưỡi sáng, giống cuộc sống tự do không bị kềm chế đã có ở Washington trước đây.

jeudi 28 novembre 2024

Bông Lau - Nghĩa trang của Sư đoàn 23 Bộ binh

 

Coi xong đoạn phim nghĩa trang của Sư đoàn 23 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa ở Ban Mê Thuột bị bỏ hoang phế.

Có ngôi mộ nằm bên cái chuồng gà của dân, có những ngôi mộ nằm dưới những bao tải phân bón, mà cảm thấy ngao ngán.

Mình có hai cảm nghĩ như sau:

samedi 23 novembre 2024

Dương Công Quan - Cố hương

 

Năm tôi 19 tuổi, bước chân vô Trung tâm 2 Tuyển Mộ Nhập Ngũ Diên Khánh Nha Trang, đó là ngày 07/10/1969.

Việc đầu tiên là đưa cái đầu đẹp đẽ ra để được sởn còn ba phân như vầy. Kế tiếp cởi bỏ bộ đồ học sinh, rồi khoác lên người bộ đồ lính rộng thùng thình. Sau đó cầm cục phấn tự viết tên mình và số quân vô một tấm bảng, rồi ra ngồi trên ghế chụp một tấm hình ngố nhất trong đời để làm căn cước quân nhân.

Nửa thế kỷ sau nhìn lại hình thấy mà thương. Lính tráng gì mà sao nhìn thấy hiền dữ vậy. Thiệt phục lăn mấy ông chụp hình hồi đó. Chụp xấu ình như vậy mà cũng chụp được. Chợt nhớ đến những câu thơ đầy cảm khái của nhà thơ Cao Tần sáng tác trong những ngày đầu lưu lạc đến Mỹ sau ngày 30.04.1975.

mercredi 20 novembre 2024

Võ Khánh Tuyên - Một người đi...người Hà Nội khóc thương

 

Tối 18/11/2024, Đài Truyền hình Kỹ thuật Số VTC kết hợp cùng một trung tâm tổ chức đêm chung kết Giọng ca vàng Boléro 2024 ngay tại Thủ Đô Hà Nội.

Kết quả cuối cùng: Quán quân cuộc thi là cô giáo dạy Âm nhạc đến từ Hà Nội Quỳnh Hà đã đoạt giải với nhạc phẩm Một Người Đi của Nhạc sĩ Mai Châu, sáng tác tại Saigon năm 1967.

Trong phần dự thi của Cô giáo Quỳnh Hà, có diễn viên múa minh họa mặc quân phục Giải Phóng Quân, trong khi nguyên mẫu của Một Người Đi hoàn toàn ngược lại.

lundi 11 novembre 2024

Tuấn Khanh - Sang Nga, lính Bắc Hàn đâm nghiện phim khiêu dâm

 

Các báo cáo cho biết binh lính Bắc Hàn đã sớm lâm vào tình trạng nghiện phim khiêu dâm, sau khi lần đầu tiên được truy cập internet trong khi giúp Nga chiến đấu với Ukraine.

Tờ New York Post cho hay những người lính Bắc Hàn tham gia mặt trận chiến tranh ở Ukraine cùng quân Nga đã có quyền truy cập internet không bị hạn chế lần đầu tiên.

Và đây hoàn toàn là cú sốc đầu đời đối với hàng ngàn thanh niên Bắc Hàn khi được tiếp xúc tự do với thế giới, hình ảnh phụ nữ và những câu chuyện chưa bao giờ bị kiểm duyệt. Và hơn hết là họ trở nên say mê các nội dung khiêu dâm, theo tiết lộ từ một quan chức Ngũ Giác Đài giấu tên.

jeudi 17 octobre 2024

Bông Lau - Mưa đêm

 

Đêm qua hơn 3 giờ sáng mới về tới phòng, thay đồ và tắm rửa xong thì gần 4 giờ sáng mới rón rén lên giường ngủ vì sợ đánh thức cha nội nằm phía đối diện nơi vách. Hắn sẽ phải thức 4 giờ rưỡi sáng để ra bãi đáp trực thăng đi công tác xa.

Buổi sáng 10 giờ phải đi họp. Chỉ kịp súc miệng rửa mặt qua loa rồi chạy đến phòng họp. Lần này toàn là Đại tá Trung tá Đại úy, tóc tai họ chải láng coóng như tài tử xi nê ma. Có mấy người là phi công Black Hawk và Apache.

Họ dùng cây viết chiếu chấm sáng laser chỉ vào cái bản đồ lớn trên tường. Họ nói gì tai mình chỉ nghe lùng bùng mơ hồ. Mắt nhìn lên bản đồ thấy nhạt nhòa mờ ảo. Đầu óc bồng bềnh chơi vơi... vì buồn ngủ thấy bà. Có gì sau này hỏi lại người khác cũng được.

mardi 24 septembre 2024

Bông Lau - Tình bạn

 

Chiều tối hôm qua đi ăn nhà bàn một mình. Luôn luôn đi một mình vì vào nhà bàn ngồi cạnh ai thì người đó sẽ thành bạn.

Vừa đi vào thì gặp lại toán lính Lê Dương Pháp quen thân đang ngồi ăn. Họ trố mắt sửng sốt vì thằng cha xạ thủ râu tóc xồm xoàm như mới ở rừng về. Mình sà vào cụng tay chào anh em. Anh "Mũi Két" ngầu nhưng hiền nói "Chúng tôi lo lắng và chờ đợi bạn trở lại". Anh Trung Úy Lê Dương gốc Á hay đùa giỡn thì nói "Tụi tui tưởng anh đi luôn chớ không về đây lại".

Xạ thủ móc trong túi quần ra hai huy hiệu của một đơn vị chống khủng bố khét tiếng ở vùng công tác tặng anh Trung Úy và anh Mũi két. Anh Trung Úy Lê Dương lột ngay huy hiệu "EOD" trên vai tặng lại. Hình như EOD là một đơn vị công binh của Lê Dương Pháp thì phải. Mai mốt khi gặp lại anh em sẽ hỏi thêm chi tiết.

Lý Thụy Ý - Ta ở đây...mà, mơ cố hương!

 

*Viết cho những Người Lính của tôi

có người đôi lúc lên cơn ut,

xé chiến bào xưa, rũ rượi cười.

tay ôm ci mc như ôm súng,

mt bng cơn gin tui đôi mươi.

         có người lng l ngi trong góc

         mt quán café cui xóm nghèo.

         hóng mt ch tàn phiên ch sm,

         đón người con gái mt trong veo.