dimanche 28 décembre 2025

Lê Diễn Đức - Trump, định kiến quyền lực và thân phận của một tổng thống thời chiến

Trong chính trị, cá tính của người lãnh đạo đôi khi bộc lộ rõ hơn cả cương lĩnh.

Với Donald Trump, điều đó thể hiện qua một đặc điểm nhất quán: Tư duy “bạn – thù” rất rạch ròi. Một khi đã hình thành định kiến với ai, người đó hoặc trở thành đối thủ, hoặc bị xem như kẻ thù, và gần như chắc chắn sẽ là mục tiêu của những đòn công kích bằng lời nói, sự mỉa mai, hay phủ nhận giá trị cá nhân.

Lịch sử chính trị Mỹ hiếm khi chứng kiến một tổng thống biến bất đồng chính kiến thành mối thù cá nhân dai dẳng đến vậy.

Đi kèm với tư duy ấy là nhu cầu rất lớn được tâng bốc. Trong thế giới của Trump, trung thành không chỉ là ủng hộ chính sách, mà còn là ca tụng công khai. Người khen ông được trọng dụng; người im lặng, góp ý hay giữ khoảng cách sẽ sớm bị gạt sang một bên. Chính trị vì thế mang màu sắc “triều đình”: vỗ tay, tung hô, hơn là tranh luận và kiểm soát quyền lực.

Điều này giải thích vì sao Trump dễ chịu với những nhân vật mạnh miệng, bất cần, thậm chí độc tài, nhưng lại khắc nghiệt với những người không chiều theo cái tôi của ông.

Trong bối cảnh đó, Volodymyr Zelensky trở thành một trường hợp đặc biệt.

Ông bị Trump gắn nhãn và định kiến. Đỉnh điểm là những phát ngôn công khai mang tính phủ nhận tính chính danh, gọi Zelensky là “nhà độc tài không qua dân cử”, bất chấp thực tế rằng Ukraina đang trong tình trạng chiến tranh và vận hành theo những quy định hiến định đặc biệt.

Những lời nói ấy không xuất phát từ nhầm lẫn, mà từ cách nhìn cá nhân hóa chính trị: không cúi đầu, không nịnh bợ, không “đứng về phía tôi” thì bị xem là đối nghịch.

Điều đáng nói không phải là Trump nói gì, mà là Zelensky đã phản ứng thế nào.

Trước những lời thiếu thiện chí, Zelensky vẫn gặp, vẫn lịch sự, vẫn giữ chừng mực. Không phải vì ông yếu, càng không phải vì ông không có lòng tự trọng. Đó là sự tự chủ khắc nghiệt của một nguyên thủ đang gánh trên vai vận mệnh của một quốc gia bị xâm lược. Với ông, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều có thể ảnh hưởng đến dòng viện trợ, đến sinh mạng của binh sĩ và thường dân. Nhẫn nhịn ở đây không phải là đầu hàng, mà là kỷ luật của trách nhiệm.

Thân phận của Zelensky vì thế mang một nghịch lý cay đắng: Lãnh đạo một quốc gia dân chủ, chống xâm lược, lại phải mềm mỏng hơn những kẻ độc tài không cần ai.

Một nhà lãnh đạo trẻ, tuổi chỉ đáng hàng con cháu, như Kim Jong Un, có thể nghênh ngang, bởi ông ta không lệ thuộc vào sự ủng hộ hay viện trợ của phương Tây. Zelensky thì không có đặc quyền ấy. Ông buộc phải kiềm chế cảm xúc cá nhân để bảo vệ lợi ích tập thể. Đó là cái giá mà các quốc gia nhỏ phải trả khi đứng ở tuyến đầu của lịch sử.

Nếu nhìn như vậy, ta sẽ thấy Zelensky không đáng thương vì yếu thế, mà đáng kính vì sức chịu đựng. Ông đại diện cho hàng triệu người Ukraina đang phải sống, chiến đấu và hy sinh trong một thực tế không cho phép sự tự ái cá nhân.

Và cũng từ đó, ta hiểu vì sao những phát ngôn tùy tiện từ người có quyền lực lớn lại gây tổn thương sâu sắc: Không chỉ với một cá nhân, mà với cả phẩm giá của một dân tộc đang cố giữ mình đứng thẳng giữa bão tố.

Cuộc gặp giữa Zelensky và Trump, nếu diễn ra đúng như dự đoán vào ngày 28 tháng 12/2025, sẽ không phải là khoảnh khắc của sự hòa giải hay đồng cảm, mà là một bài kiểm tra bản lĩnh.

Trump nhiều khả năng vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thậm chí cố tình tạo cảm giác bề trên, bởi đó là cách ông khẳng định quyền lực và chiều lòng cử tri trong nước.

Zelensky, ngược lại, sẽ tiếp tục con đường quen thuộc: Kiềm chế, chừng mực, không tranh thắng trong lời nói, không đáp trả cảm xúc bằng cảm xúc. Ông hiểu rằng mình không đến để thuyết phục một cá tính, mà để giữ cho một cánh cửa chưa bị đóng sập.

Cuộc gặp ấy có thể không mang lại những tuyên bố nồng ấm hay cam kết lớn lao, nhưng rất có thể sẽ đạt được điều quan trọng hơn: duy trì đối thoại.

Trong thế giới chính trị hiện nay, nơi định kiến cá nhân dễ dàng lấn át lợi ích chiến lược, chỉ riêng việc Zelensky giữ được sự bình tĩnh và phẩm giá đã là một thông điệp. Nó cho thấy rằng Ukraina không tìm kiếm lòng thương hại, mà tìm kiếm sự tôn trọng - dù phải đi qua con đường hẹp và đầy nhẫn nhịn.

Nếu có điều gì đáng ghi nhận sau cuộc gặp, thì đó không phải là Trump đã thay đổi, mà là Zelensky vẫn đứng vững trong vai trò của một nguyên thủ thời chiến: Không lớn tiếng, không cúi rạp, không đánh mất mình.

Và đôi khi, trong những thời khắc lịch sử khắc nghiệt nhất, chính sự kiên nhẫn âm thầm ấy mới là hình thức mạnh mẽ nhất của quyền lực.

LÊ DIỄN ĐỨC 28.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.