Thế
giới đang bước vào một giai đoạn phân cực sâu sắc, nhưng không còn theo mô hình
“hai phe” quen thuộc của Chiến tranh Lạnh.
Thay
vào đó, một trật tự mới đang hình thành, nơi các quốc gia không còn được chia
rạch ròi theo ý thức hệ hay liên minh cứng, mà xoay quanh các trung tâm quyền
lực, những quốc gia đủ lớn để thống trị, dẫn dắt và lôi kéo phần còn lại đi
theo quỹ đạo lợi ích của mình.
Trong
bức tranh đó, bốn trục quyền lực nổi lên rõ nét: Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.
Điểm chung của họ không phải là cùng giá trị hay cùng mô hình phát triển, mà là
đất rộng, người đông, tiềm lực quốc phòng mạnh, năng lực khoa học - công nghệ
vượt trội và tham vọng định hình luật chơi toàn cầu.
Một năm đủ để phá vỡ trật tự quốc tế hậu Đệ nhị Thế chiến
Libération chạy tít trang nhất « Một năm của Trump mà như một thế kỷ ».
Truy quét di dân, chiến tranh kinh tế, tấn công vào vấn đề khí hậu và
khoa học, đồng lõa với Putin, dự án Riviera ở Gaza, bắt Maduro, đe dọa
sáp nhập Groenland…Một năm sau khi quay lại, bản tổng kết của Donald
Trump khiến người ta phải chóng mặt. Tờ báo nhận xét, cách đây một năm
đúng vào giờ này, người ta biết rằng sẽ có nhiều biến động. Rằng Ukraina
có nguy cơ bị Hoa Kỳ bỏ rơi, rằng thế giới sẽ không còn như cũ sau
nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump.
Nhưng không ai có thể tưởng
tượng là vị tổng thống Mỹ - vừa có khuynh hướng trẻ con vừa tự cao tự
đại - lại hành động nhanh chóng, mạnh mẽ và đi xa đến như vậy. Không hề
nghĩ rằng ông sẽ phá vỡ trật tự thế giới được thiết lập sau Đệ nhị Thế
chiến, biến các đồng minh châu Âu thành kẻ thù, mời người bạn mới
Vladimir Putin ngồi vào một « Hội đồng Hòa bình » có nhiệm vụ quản lý
Dải Gaza bị tàn phá bởi một người bạn khác, Benjamin Netanyahu.
Biểu
tình, cắt mọi liên lạc, thảm sát... Dù Internet bị phong tỏa, một nhà
báo Iran đã thành công trong việc chuyển ra bên ngoài câu chuyện về năm
ngày trong bóng tối và máu lửa. Libération đăng tải bài viết không ký tên tác giả, thuật lại120
tiếng đồng hồ hoàn toàn bị tách rời với thế giới bên ngoài. Khi chặn
Internet trên toàn quốc, chế độ Hồi giáo Iran toan che giấu vụ đàn áp và
tàn sát dã man nhất từ 50 năm qua.
Tác giả cho biết mỗi đêm,
những con đường trên các thành phố Iran biến thành bãi chiến trường.
Khắp nơi mỗi khi đoàn biểu tình được hình thành, lực lượng an ninh bắn
đạn thật vào đám đông. Đến khuya, khi mọi thứ đã lắng xuống người biểu
tình đã giải tán, dấu vết của bạo lực kinh hoàng vẫn còn đó : những vết
đạn trên tường và cửa kiếng các tiệm buôn, mặt đường nhựa bị xé toạc, đá
sỏi vương vãi trên đường phố. Thùng rác bị lật úp bốc cháy, khói dày
đặc bốc lên không trung, nơi mùi thuốc súng vẫn còn vương. Những vệt máu
từ từ khô lại trong giá lạnh. Theo những thông tin lẻ tẻ từ bệnh viện,
nghĩa trang và nhà xác, hàng ngàn người đã bị giết chết trong khoảng 100
giờ đồng hồ.
Gần
đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp mức thuế lên tới 200 % đối với
rượu vang và champagne Pháp - con đường xuất khẩu quan trọng của nền nông
nghiệp Pháp - nếu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không chịu tham gia “Hội đồng
Hòa bình Dải Gaza” (Board of Peace) do ông Trump đề xuất nhằm giải quyết các
xung đột toàn cầu.
Khi
được hỏi, ông Trump nói rằng: “Tôi sẽ đánh thuế 200% lên rượu vang và champagne
của ông ấy, và ông ấy sẽ tham gia, nhưng ông ấy cũng không bắt buộc phải tham
gia.”
Hội
đồng Hòa bình Gaza là một cơ chế do chính Donald Trump tự đề xuất và tự lập ra.
Nó không phải là nghĩa vụ quốc tế, không phải nghị quyết của Liên Hiệp Quốc,
càng không phải một hiệp ước đa phương ràng buộc. Vì vậy, về nguyên tắc, bất kỳ
quốc gia nào tham gia hay không đều hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện.
Cuộc
cách mạng của người dân Iran không thất bại vì họ hèn nhát.
Nó
thất bại vì thế giới chỉ nói mà không làm.
Hàng
triệu người Iran đã xuống đường, đối diện súng đạn, nhà tù, giá treo cổ của thần
quyền Ayatollah. Phụ nữ tháo khăn trùm đầu, thanh niên hô khẩu hiệu tự do, những
con người bình thường chọn đối mặt với cái chết thay vì sống quỳ gối. Nhưng đổi
lại, họ chỉ nhận được những gì ?
Đề
tài này đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng vẫn có nhiều người chưa hiểu, nên lại
lặp lại chi tiết hơn.
Lão
sống ở Mỹ nhiều năm, chứng kiến được sự ưu việt và hệ thống chính trị công bằng,
công khai đặt dưới hiến pháp. Mọi người đều được hưởng sự ưu việt của chế độ và
không ai được phép dẫm chân lên hiến pháp, kể cả tổng thống. Tổng thống cũng bị
giám sát và kiềm chế quyền lực từ những điều luật trong hiến pháp. Làm sai là
cách chức hoặc tù tội.
Nhiều
tay cứ nhắm mắt chê bai Mỹ, nhưng không biết rằng, thế giới có cuộc sống ngày
nay là do Mỹ đem lại.
Đã từng
ủng hộ chính sách thuế quan "tariffs" trong nhiệm kỳ Donald Trump 1.
Ngày ấy ngài Tổng thống chỉ quánh thuế China và đã không quánh thuế đồng minh.
Khi ấy mình hy vọng China sẽ trúng chưởng tariffs của ngài tổng thống kính mến.
Ba nước Mỹ - Mexico - Canada quây quần hồ hởi ký hiệp ước giao thương USMCA rất
xôm tụ năm 2020 để chống Tàu theo sự hô hào của ngài.
Nhưng
sau 3,5 năm tỉ thí với thuế quan tariffs, China vẫn sống nhe răng hỏng rụng một
cọng lông.
Ngày
hôm nay ngài Tổng thống quánh thuế cả thế giới. Quánh thuế một mình thằng China
còn chưa thắng nổi thì giờ đây quánh cả thế giới thì có hy vọng thắng hong ta ?
Vụ Mỹ
hốt Maduro vừa rồi làm dậy sóng dư luận tranh luận phải trái đúng sai. Có mấy
anh em bò đỏ vào húc đại khái là :
Nhà
mày đang yên đang lành, có thằng hàng xóm nhảy vào cướp giết hiếp vợ con mày, bắt
chủ nhà đi. Đây là tiền lệ xấu để thằng Nga, Tàu cũng mần tương tự...Nên không
thể ủng hộ.
Chuyện
này nên vui hay nên buồn, nên ủng hộ hay chống đối, nó tùy vào nhận thức chính
trị của mỗi người.
Đúng
là các vị luật sư, tiến sĩ, giáo sư, trí giả, đạo đức nhân đang khóc như mưa
khi nền công pháp quốc tế được cho rằng bị Trump “hà hiếp”, khi đưa Delta force
và DEA vào Venezuela bắt cóc tổng thống Maduro về Mỹ xét xử. Làm như cái nền
công pháp ấy còn trong trắng và bị Mỹ làm chuyện ấy lần đầu.
Nền
công pháp quốc tế ấy là cái gì mà làm cho các ngài đạo cao trí giỏi ấy thương
khóc dữ thế ? Mà có phải thật sự các vị than khóc cho nó không, trong khi hàng
triệu triệu người dân trong các nước độc tài bị xâm phạm nhân quyền không làm
cho các vị ấy động lòng.
Công
pháp quốc tế là tuyên ngôn nhân quyền, là hiến chương Liên Hiệp Quốc và các
công ước của Liên Hiệp Quốc soạn ra nhằm vào ba mục đích : Bảo vệ trật tự thế
giới, bảo vệ chủ quyền các quốc gia và tối thượng là bảo vệ quyền con người cho
mọi người dân trên toàn thế giới.
Công
đạo là công pháp quốc tế hay là luật pháp quốc tế, hình thành trên nền tảng
tuyên ngôn nhân quyền và các công ước quốc tế được hầu hết các quốc gia trên
thế giới phê chuẩn hoặc ký kết.
Công
đạo bảo vệ trật tự thế giới, bảo vệ chủ quyền các quốc gia, nhưng tối thượng là
bảo vệ con người trên hành tinh với đầy đủ quyền làm người vốn có của họ.
Công
đạo không bảo vệ nguyên thủ quốc gia độc tài cùng nhà nước của chúng, khi nhà
nước đó vi phạm nhân quyền.
Trừ Le Monde
ra từ ngày hôm trước không đưa kịp, hình ảnh tổng thống Venezuela bị
ông Donald Trump cho đặc nhiệm bắt đưa về Mỹ vào cuối tuần qua chiếm
trang nhất tất cả các báo Pháp. Sự kiện được dành cho rất nhiều giấy
mực, cả tường thuật lẫn phân tích : Le Figaro 15 bài, Libération 12 bài, Les Echos 11 bài…Le Figaro chạy tít lớn « Trump bắt Maduro : Cú sốc toàn cầu ». La Croix nhấn mạnh « Venezuela, cú đòn mạnh mẽ của Donald Trump ». Libération chơi chữ « Maduro bị bắt, Trump trở nên tệ hại hơn », dùng chữ « empiré » (tệ hại) thay cho « empire » (đế chế). Les Echos chạy tựa « Sự trở lại của nước Mỹ đế quốc ».
Gián điệp, drone và biệt kích Delta : Mỹ bắt Maduro trong chưa đầy 2 giờ rưỡi
Mỹ
bắt Tổng thống Venezuela Maduro trong một pháo đài canh phòng nghiêm ngặt, như
họ tuyên bố.
Điều
điên rồ này diễn ra nhanh như một dòng Twitter của Tổng thống Mỹ Trump. Nó cũng
không lâu hơn một bộ phim hành động Hollywood.
Nhưng
có lẽ mọi thứ cũng đã “chuẩn bị” rất công phu để diễn ra. “Công phu” đến mức
quân đội Venezuela bỏ rơi người lãnh đạo của họ. Và càng “công phu“ hơn khi ông
Maduro không “bỏ rơi” quyền lãnh đạo của mình, dù quốc gia ông cai trị đã khủng
hoảng kinh tế lẫn niềm tin đến tận đáy trong nhiều năm.
Việc
Mỹ - Venezuela có tầm ảnh hưởng lâu dài và toàn cầu về rất nhiều mặt. Đây là có
thể là ván cờ giữa các siêu cường, cũng có thể có tầm nhìn gần hơn như cuộc bầu
cử trong lòng nước Mỹ sắp tới.
Thế
giới đã chính thức bước vào thời loạn và chắc chắn có ảnh hưởng tới Việt Nam.
Việt Nam ở vị trí có lên tiếng cũng không thay đổi được gì!
Sắp
tới chắc còn nhiều nước cờ đi tiếp theo. Ván cờ siêu cường sẽ kéo theo sự
chuyển động, biến thế của các nước cờ khu vực.
Các
chế độ độc tài đều tồi tệ và xứng đáng bị đào thải!
Tuy
nhiên, đối với một quốc gia có chủ quyền, thì không có một thế lực bên ngoài
nào có thể chà đạp quyền căn bản để tùy tiện can thiệp, bắt bớ hay lật đổ một
chính phủ.
Chắc
chắn Trump sẽ tuyên bố rằng người Mỹ đã bắt giữ một Maduro, trùm ma túy, băng
đảng mafia đã tuồn cocaine pha fentanyl vào Mỹ, làm băng hoại xã hội Mỹ!
Nghe
mà choáng: Tổng thống Trump tự hào tuyên bố “Trong 8 tháng tôi đã chấm dứt 8
cuộc chiến tranh nhé!”
Ờ,
nghe hoành tráng như trailer phim hành động trên Netflix, chỉ tiếc là thực tế
thì… hơi khác.
Ví
dụ như thỏa thuận hòa bình Thái Lan – Campuchia do ông đứng ra làm trung gian ở
Malaysia. Báo chí hỏi Thủ tướng Thái về “hiệp định lịch sử” ấy, ông ấy trả lời
rất thật: “Tôi không còn nhớ nữa.”
Nhiều
tỉ phú đô la là những người làm từ thiện chuyên nghiệp. Một nhóm tỉ phú Mỹ đã
đưa ra sáng kiến Giving Pledge từ 2010, tới nay có 250 tỉ phú đô la từ 30 quốc
gia đã tham gia sáng kiến này. Đại thể họ cam kết sẽ cống hiến 50 % tài sản của
mình trở lên cho từ thiện.
Số
tiền này rất khủng. Trong đó chỉ riêng tỉ phú Warren Buffett đã cam kết dùng 99
% tài sản của ổng làm từ thiện. Đến 99 % của con số 149 tỉ USD trị giá tài sản
hiện nay mà ổng đang sở hữu thì các bạn tự tính ra là bi nhiu nha.
Sau
đó các nhà khoa học Mỹ là Hans Peter Schmitz, Elena McCollim và George E.
Mitchell đã làm một nghiên cứu khoa học xem các tỉ phú đô la vì sao họ muốn làm
từ thiện. Kết quả họ làm vì các lý do chính như sau :
Liên
minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) vừa chính thức tuyên bố Chim choắt mỏ
cong (Numenius tenuirostris) đã tuyệt chủng, đánh dấu loài chim di cư đầu tiên
hoàn toàn biến mất trên trái đất.
Lần
xác nhận cuối cùng về sự tồn tại của loài này được ghi nhận tại Merja Zerga,
Ma-rốc, cách đây hơn 30 năm – vào ngày 25 tháng 2 năm 1995.
Thông
báo này đã chấm dứt mọi hy vọng về sự tồn tại của loài, sau nhiều năm tìm kiếm
kỹ lưỡng mà không phát hiện thêm cá thể nào.
Hôm
trước thấy U21 bóng chuyền nữ Việt Nam chơi quá hay, tui có viết cái tút khen
và đặc biệt khen “nàng Đặng Thị Hồng” - số 12 chơi quá ấn tượng.
Một
mình “nàng” Đặng Thị Hồng ghi tới 62 điểm, trong đó “nàng” có 49 điểm tấn công,
8 điểm chắn bóng (block) và 5 điểm phát bóng ăn điểm trực tiếp (ace). Kinh!
Nhìn
“nàng” Hồng leo lưới đánh bạt vía đối phương, tui đã thấy nghi nghi nhưng nghĩ
ở một giải quốc tế cấp thế giới, chắc Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đã
kiểm tra kỹ. Ai dè, bây giờ VFV thông báo tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam có vận
động viên không đủ điều kiện thi đấu tại giải này đang diễn ra tại Indonesia.