Cái đêm trước ngày TPHCM mở phong tỏa, người dân Sài Gòn đã lũ lượt ra các cửa ngõ đi các nơi chờ “thoát chốt tìm đường về quê”.
Tối đó tôi đọc bài thơ “Đêm nay quỳ lạy cùng nhau” của anh Trần Nhã Thụy mà bần thần rất lâu. Dòng người ấy chính là lực lượng lao động đã góp phần tạo nên một thành phố hoa lệ. Nhưng hoa cho ai còn lệ lại dành cho họ. Tôi viết bài về cuộc chảy máu nhân lực, chảy máu chất xám không dễ gì hồi phục của TPHCM cũng trong đêm ấy.
Không sống trong “bốn bề rào giăng” với đường phố không người, chỉ có tiếng còi cứu thương; sẽ rất khó để những người các nơi khác hiểu điều đó có nghĩa là gì. Khi dìu hay khiêng một ai đó đi khỏi nơi trú ngụ, nào có biết mất còn? Đến khi nhận lại hũ tro cốt mới biết xa rời vĩnh viễn người thân mà thậm chí không có vành khăn sô, đớn đau làm sao.



















