Nhân duyên là một quy luật, tùy duyên là một cách sống. Minh Tuệ nhất quán điều này, tiếc rằng nhiều người không hiểu ông.
Trong nhận thức của một nhà tu hành, vạn sự trên đời đều có nhân duyên, không có gì tự dưng sinh ra hay tự dưng mất đi. Vì thế họ chấp nhận chúng một cách vô điều kiện trong tâm thái bình đẳng và xả bỏ, kể cả tính mạng. Cũng vì thế, họ không cầu sự thuận lợi hay an toàn, tất cả với họ đều "tốt đẹp".
Điều này giải thích cho việc Minh Tuệ hoàn toàn thả lỏng trong mọi tình huống, từ việc bị đám đông đeo bám đến việc bị "úp sọt" ở Huế hay hành trình đi Ấn Độ. Việc Đoàn Văn Báu tự tìm đến cũng là nhân duyên, ông vui vẻ chấp nhận Báu, rồi Báu rời đi cũng là nhân duyên, ông bình thản gật đầu.