Hồi xưa, những ngày gần Tết là xóm tôi lại
nô nức đi đón Việt kiều về ăn Tết. Nhà nào mà có Việt kiều về thì khỏi nói, rần
rần mấy tháng luôn.
Nhà tôi gần sân bay nên chỉ cần chơi với
bất kỳ ai trong nhà có Việt kiều thôi, sẽ ma-ki-dê làm tóc cầu kỳ, hăm hở ra
phi trường cùng đón người phương xa về. Bởi đông thế nên nhà nào có Việt kiều
toàn phải thuê xe. Gần gần thì đi xích lô, cả một đoàn xích lô siêu to khổng lồ
đi vô phi trường, cứ ba, bốn người chất lên một xe. Xa xa thì thuê xe lam, xe Đai-su.
Khi đi sẽ ra cửa hàng bán hoa, mua một
vòng hoa được kết bởi một đống hoa cúc và hoa đồng tiền để đeo lên cổ Việt kiều.
Đến nơi, đứng chờ mãi chờ mãi cho đến khi lớp trang điểm ma-ki-dê và chuốt lông
nheo đã nhòe nhoẹt be bét dưới trời nắng nóng như đổ lửa của Sài Gòn, thì nghe
gào lên “Ơ anh Y ra rồi, anh ấy kìa, ôi đẹp trai lắm, áo trắng đấy đấy đấy”.