Với những người đang ở chặng cuối con đường đời, thời gian như con ngựa bất kham, bốn vó tung trời bất phân mưa nắng.
Mới ngày nào đến thăm Nguyễn Thái Sơn mà gần hai năm đã lừng lững trôi đi. Hôm qua, giật mình được tin anh đang sống tại một viện dưỡng lão ở Gò Vấp. Nhờ có duyên hò hẹn cùng anh chị Trần Bắc Hải từ Úc mới về, cùng kéo nhau đến viện dưỡng lão để thăm người bạn thân thiết cũ.
Chân cẳng Sơn giờ không còn giúp anh tự mình đi đứng được, chiếc xe lăn trở thành người bạn chí cốt ở bên anh như hình với bóng. Nhưng chúng tôi vui mừng khi nhìn thấy thần sắc của bạn còn tươi tỉnh hơn xưa, và thật cảm động khi anh còn nhớ rõ bức ảnh hai mẹ con tôi ngồi cạnh nhau trong một bài thơ ngày nào.


















