Về các vấn đề liên quan đến cá nhân người dùng trong chính sách mới của Zalo, tôi đã viết hai bài, ở đây không lặp lại nữa.
Tuy nhiên, qua câu chuyện này, một vấn đề lớn được bộc lộ: Nhiều người – nhất là những người đang làm trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội… (tạm gọi chung là cơ quan nhà nước - CQNN), vì bức xúc và lo ngại mà muốn xóa Zalo nhưng lại không thể, vì bị ràng buộc bởi công việc.
Đã từ lâu, Zalo được sử dụng và ngày càng đóng vai trò như một nền tảng quan trọng bậc nhất trong các CQNN, từ thông tin liên lạc, trao đổi công việc, cập nhật văn bản, phân công nhiệm vụ, họp hành, báo cáo, chỉ đạo, lên kế hoạch, thậm chí bầu bán, bỏ phiếu, quyết định… Tóm lại là rất nhiều việc quan trọng đều “phơi” trong/trên Zalo. Đến nay, Zalo dường như đã trở thành một "nền tảng quốc dân".
Tôi hình dung, nếu Zalo thu thập tất cả các dữ liệu (hành chính) ấy, sở hữu chúng và sử dụng vào những mục đích nào đó mà ta không kiểm soát được, thì điều gì sẽ xảy ra?
Một tổ chức bên ngoài, thông qua kho dữ liệu khổng lồ này, nắm được thông tin cả một hệ thống chính quyền, từ những thông tin chi tiết đến cấu trúc, vận hành, thì có nguy hiểm không?
Có vấn đề về an ninh quốc gia không?
Việc biến một ứng dụng có độ bảo mật rất thấp, lại thu thập dữ liệu ở mức rất cao nhưng không đi kèm trách nhiệm rõ ràng, trở thành một nền tảng (dù có thể là tự phát) của cả nền hành chính một quốc gia, liệu có an toàn?
Trong thời đại số, ai nắm được dữ liệu, người ấy làm chủ. Tôi nghĩ, nhà nước phải hết sức cẩn trọng với vấn đề này…
TB: Theo tôi, các CQNN nên sử dụng những ứng dụng mã hóa hai đầu như Signal để bảo vệ dữ liệu trong trao đổi và điều hành công việc.
THÁI HẠO 29.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.