Affichage des articles dont le libellé est Dương Tường. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Dương Tường. Afficher tous les articles

lundi 27 février 2023

Phạm Tường Vân - Dương Tường, người chưa mãn hạn

 

Năm 2002, tôi từng hỏi: "Thời kỳ ông tự cật vấn nhất là bao giờ?". Đáp: "Những năm 60, sau vụ Nhân Văn, Xét Lại." "Câu trả lời chung là gì?". "Phải có một thế giới khác. Thế giới này đang hỏng. Thế giới này phải làm lại."

Cách "làm lại" thế giới đang hỏng hóc ấy của ông Dương Tường bề ngoài trông thật yếu mềm và buồn tẻ. Không có sự kịch tính trong hành động hay lập ngôn gây sốc như nhiều người mong đợi ở những trí thức phản tỉnh. Câu hỏi cuối tôi dành cho ông: "Khi cực kỳ phẫn uất hay khinh bỉ, ông làm gì?" Ông trả lời: "Im lặng."

Ông chọn sự im lặng, quay vào bên trong, miệt mài đắm đuối với chữ. Không đủ sức chống lại cái xấu thì làm ra cái đẹp và bảo vệ cái đẹp, bảo vệ đến hơi thở cuối cùng. Hơn 70 năm làm việc không ngừng nghỉ, ông đã để lại gần 60 đầu sách dịch bao gồm các tác giả tác phẩm nổi tiếng thế giới, 6 cuốn thơ, tiểu luận, cùng hàng chục chương trình do ông thiết kế để đưa văn hóa Việt lại gần với thế giới. Ông cũng là “nhà phát hành bí mật” của những tác phẩm văn chương phi chính thống chấn động một thời.

Ngô Thị Kim Cúc - Đã thiếu vắng Dương Tường

 

Vừa đọc thấy tin buồn trên Facebook của Phạm Xuân Nguyên: “Nhà thơ-dịch giả Dương Tường đã rời cõi tạm vào 20 giờ 08 phút hôm nay (24/02/2023) hưởng thọ 92 tuổi”, trong tôi một nỗi buồn vô hạn lặng lẽ dâng lên.

Con người này, khi sống không phải kẻ quảng giao, không quá nhiều bằng hữu. Nhưng tôi tin trong lòng mỗi độc giả Việt Nam vẫn giữ lại hình ảnh ông, con người tần tảo/tận tụy mang tới cho cuộc đời này nhiều nhứt có thể những gì tinh sạch đẹp đẽ trong chọn lựa của ông.

Tôi cũng không phải người quảng giao nhưng trong ký ức của tôi luôn có gương mặt buồn của ông, đôi mắt to và thăm thẳm của ông, trong một góc tối nào đó, cứ lặng lẽ nhìn ra, quan sát và cất giữ mọi thứ.

Tạ Duy Anh - Ánh mắt Dương Tường đã khép lại

Mặc dù biên tập cho ông ít nhất 5 cuốn sách, trong đó có vài cuốn "nhất định phải giao cho Tạ Duy Anh thì anh mới yên tâm" như ông nói, nhưng ông và tôi rất ít khi gặp nhau.

Tôi thì luôn tránh nơi ồn ào, trong khi ông luôn bận bịu với cả một đống việc cùng những người hâm mộ. Lần nào gặp, ông cũng nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến và nói nhỏ: "Anh quý em vô cùng Tạ Duy Anh ạ".

Một lần khác, có lẽ là gần đây nhất, trong buổi lễ ra mắt cuốn "Chết chịu", ông nhất định muốn tôi chụp ảnh chung cùng gia đình và nhắc lại câu nói quen thuộc, nhưng có thêm giải thích: "Quý nhất ở em là cứ lặng lẽ làm việc".