Affichage des articles dont le libellé est Nhân chứng. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nhân chứng. Afficher tous les articles

vendredi 28 novembre 2025

Ngô Ngọc Trai - Vụ án Hồ Duy Hải, suy xét về một bằng chứng ngoại phạm


Đầu tiên mọi người có thể hiểu rằng khi một người bị nghi oan thường sẽ tự nêu ra bằng chứng cho thấy sự ngoại phạm của mình. Người kêu oan sẽ chứng minh khi hành vi phạm tội diễn ra bản thân đang ở một nơi nào khác.

Mặt khác, khi hành vi phạm tội diễn ra nếu người bị nghi oan đang ở đâu đó một mình, không có ai làm chứng, người đó sẽ gặp rủi ro bất lợi trong việc đưa ra bằng chứng ngoại phạm.

Thật may Hồ Duy Hải là một thanh niên trẻ chỉ mới 23 tuổi, cậu đã có nhiều hoạt động tiếp xúc trong một buổi tối cuối tuần (tối hôm 13/01/2008 là Chủ nhật).

mercredi 26 novembre 2025

Đinh Thùy Phương Thảo - Trả lời cho câu hỏi "Tại sao người dân không di dời khi biết xả lũ lớn?"

 

Tôi xin kể trường hợp của nhà mình, tại sao mẹ vẫn ở một mình ở nhà đó, mặc dù ba đứa con đều nhà cao tầng, nhất là tôi ở gần nhất, cách mẹ chỉ 3 km.

Căn nhà mẹ đã ở 40 năm, trải qua biết bao mùa bão lũ, ngay cả lũ lịch sử 1993, nhà lúc chưa xây cất lại nhưng nước chỉ tới đầu gối. Nên nghe tin có lũ, mặc dù cảnh báo lớn nhưng vẫn nghĩ trụ được (Tôi nghĩ đa phần những người dân khác trong tình huống này đều nghĩ thế lúc bắt đầu xả lũ, vì đa phần người nông dân cực khổ làm ra hạt lúa nuôi con bò, đâu phải cứ nói bỏ mặc nhà mà đi là đi như thế đâu).

Địa thế nhà mẹ tôi ở cuối xóm, cao hơn đường nên khi nhà chưa bị gì hết thì nước trước đường đi và ruộng đã ngập lênh láng rồi (Tôi nhớ năm 93 nước lũ rút rồi mà ra trước nhà nhìn người ta chèo ghe). Từ nhà mẹ ra nhà tôi có hai đoạn trũng nước chảy xiết, nên chỉ cần nước vừa lên là đã cấm băng qua và cũng không ai dám đi nữa. Cả một xóm Tây bị cô lập trong đó.

mercredi 8 octobre 2025

Nguyễn Tuấn Khoa – Nhà tù Côn Đảo : Hãy lột bỏ chiếc áo dối trá để lịch sử sang trang

 

Hà Nội tố cáo tù nhân chính trị tại Côn Đảo bị ngược đãi

Cuối thập niên 1960, Trung Tâm Cải Huấn Côn Sơn (TTCHCS) đã trở thành điểm nóng của một chiến dịch tuyên truyền toàn cầu.

Hà Nội đã khôn ngoan khai thác và đồng bộ hóa chiến dịch tố cáo chế độ lao tù ở đây với những sự kiện chấn động xảy ra cùng năm 1968 như thảm sát Mỹ Lai và vụ tử hình trên đường phố Sài Gòn của Tướng Nguyễn Ngọc Loan.

Chiến thuật này đánh trúng vào lòng trắc ẩn của người dân các nước phương Tây, tạo nên một làn sóng chống chiến tranh Việt Nam mà đỉnh điểm là chuyến thăm Hà Nội của cô đào Jane Fonda năm 1972. Báo chí phương Tây lúc bấy giờ, hăng say bênh vực "kẻ yếu thế," liên tục xuất bản các bài viết đi quá sự thật, nhưng lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ trước sự kiện dã man hơn gấp bội xảy ra đồng thời : Thảm sát Tết Mậu Thân 1968 tại Huế do Cộng Sản Bắc Việt gây ra.

mardi 30 septembre 2025

Lê Nguyễn – Cần minh xác một vài điểm về trại giam Côn Đảo trước năm 1975

 

Các thông tin – có thật và không có thật – về “địa ngục trần gian” Côn Đảo (tên trước 5.1975 là “Trung tâm cải huấn Côn Sơn”), có nhắc lại đến hàng ngàn lần cũng không thừa.

Bởi vì từ nhiều năm qua, chúng được các cơ quan truyền thông – nhiều nhất là báo chí - lặp đi lặp lại cũng hàng ngàn lần như thế, trong đó, không ít thông tin mâu thuẫn nhau và mâu thuẫn với thực tại đã được nhiều chứng nhân tận mắt chứng kiến.

Trong buổi nói chuyện tay tư vừa diễn ra và đang được giới thiệu với khán giả trên kênh Dương Quốc Chính TV, bạn Dương Quốc Chính có hỏi chúng tôi về chuyện lính Việt Nam Cộng Hòa có tham gia đàn áp tù chính trị chống đối hay không, vì theo bạn, hiện nay tại Côn Đảo, có nhiều mô hình đã tái hiện cảnh này.

mardi 16 septembre 2025

Lưu Trọng Văn – Về sự thật chính ủy Hoàng Thiện có mặt ở mặt trận hay không ?

Nhân chứng quan trọng nhất, đại tá Đào Xuân Kính : Ai cần đối chứng thì xin mời gặp tôi !

Nhà văn Bình Ca, tác giả tiểu thuyết “Quân khu Nam Đồng, ”người dày công tìm hiểu về lịch sử trận chiến Quảng Trị 1972 cho biết thông tin sau đây :

“Lịch sử Sư đoàn 325, Trung đoàn 95, Tổng kết tác chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của Bộ Quốc phòng và những người tham dự cuộc họp bàn về việc rút quân khỏi Thành cổ đêm 15/09 đều khẳng định tối đó ông Thiện không có mặt. Đó là một trong những lý do ông bị cách chức Chính ủy sau ngày mất Thành cổ Quảng Trị.”

Trước thông tin mang tính “chính thống và sử sách” này, nhiều người liên tưởng đến những tranh cãi về sự thật ai có mặt tại Dinh Độc Lập khi Dương Văn Minh đầu hàng, chiếc xe tăng nào húc cổng rào vào dinh đầu tiên và ai viết bản lời đầu hàng cho Dương Văn Minh.

dimanche 14 septembre 2025

Lưu Trọng Văn – Sự thật cuộc chiến bảo vệ thị xã Quảng Trị từ góc độ chỉ huy cao nhất của mặt trận

Bên sông Nhật Lệ sáng ấy gã uống café với Hoàng Ba. Ba giới thiệu mình là con trai của đại tá Hoàng Thiện, chính ủy kiêm bí thư đảng ủy Ban chỉ huy Mặt trận bảo vệ thị xã Quảng Trị những ngày ác liệt nhất năm 1972.

Gã hỏi cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị à ? Hoàng Ba đáp : Ba em bảo không có cái gọi là “81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị”mà chỉ có “81 ngày đêm bảo vệ thị xã Quảng Trị”thôi. Em hỏi vì sao ? Ba em bảo vì Thành cổ rất nhỏ nằm trong thị xã Quảng Trị, không có đánh nhau trong Thành cổ mà chỉ đánh nhau ở thị xã.

Em có gặp một số bạn chiến đấu của ba em bảo vệ thị xã Quảng Trị, họ đều ca ngợi ba em là vị chỉ huy có quyết định sáng suốt nhất khi ra lệnh quân ta rút lui khỏi thị xã. Nếu không có lệnh quyết đoán trái với chủ trương tiếp tục tấn công, thì có thể sẽ không còn ai sống sót ở thị xã Quảng Trị.

mercredi 18 juin 2025

Tạ Duy Anh – Không thể trích dẫn

Chưa khi nào tôi cảm thấy khó khăn đến vậy, khi đọc và định nói điều gì đó, về một cuốn sách. Cuốn sách đó có cái tên khá khô khan : "Những Ngày Tháng Năm". Và tác giả của nó là Phan Thúy Hà (Sơn Khê)*, một cây bút tôi đã quen tên từ lâu, chưa biết mặt, và đây là lần đầu đọc cô ấy.

Đáng sợ và nể phục.

Chính tôi cũng không chắc chắn mình đang nói cảm nhận về cuốn sách hay tác giả của nó. Có lẽ cả hai.

dimanche 19 janvier 2025

Cù Mai Công - Một buổi hầu chuyện nhân chứng Hoàng Sa

 

Nhân 51 năm Hải chiến Hoàng Sa (19-1-1974/19-1-2025)

0 giờ đêm 16 rạng 17-01-1974, 25 tháng Chạp. Còn vài ngày nữa tết. Vùng Ông Tạ đang tràn ngập không khí đón tết Giáp Dần 1974 thì ít nhất bốn cư dân vùng Ông Tạ lặng lẽ cùng chiến hữu lướt sóng Biển Đông tiến ra Hoàng Sa, bước vào cuộc Hải chiến Hoàng Sa 19-1-1974 bi hùng.

Bốn vị đó là : Hải quân trung tá Vũ Hữu San, hạm trưởng khu trục hạm hiện đại nhất của Việt Nam Cộng Hòa, HQ-4 Trần Khánh Dư, nhà ở ngõ Con Mắt (nay là hẻm 766 Cách Mạng Tháng Tám).

dimanche 29 décembre 2024

Dạ Thảo Phương - Thêm một nạn nhân sẵn sàng làm chứng trước tòa

 

Nhờ sự chỉ dẫn của một số người thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, tôi đã liên lạc được với chị - mà tôi tạm gọi là “03”, để bảo đảm quyền riêng tư của chị.

Không biết có phải vì thuộc thế hệ trẻ hơn tôi, mà chị khôn ngoan, mạnh mẽ chứ không yếu đuối, ngu xuẩn như tôi hơn hai mươi năm trước. Chị đã xử lý được tình huống ổn thỏa, “không xảy ra hệ quả gì nghiêm trọng”.

Hiện nay, chị đã có gia đình riêng và không muốn công khai trên Facebook. Nhưng chị hứa sẽ ra làm chứng kín tại tòa khi được gọi.

mardi 30 avril 2024

Lê Thiếu Nhơn - Trả lại sự thật cho một nhân chứng lịch sử!

Nhà báo Trần Mai Hạnh có mặt tại Dinh Độc Lập trưa 30/04/1975 với tư cách phóng viên Thông tấn xã Việt Nam và viết bài tường thuật “Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng”. Cho nên, ông là một nhân chứng thời khắc lịch sử.

Sau 49 năm, Trần Mai Hạnh xuất bản tự truyện “Sống đến bình minh” dày 700 trang. Cuốn sách gồm 7 phần, trong đó đáng chú ý nhất là phần “Vòng xoáy”, viết về tai ương của ông liên quan đến vụ án Năm Cam.

Trong phần “Vòng xoáy”, Trần Mai Hạnh trình bày chi tiết việc ông bị oan sai, với hai điểm cốt lõi.

mercredi 24 janvier 2024

Trần Thanh Cảnh - Xử lấy được !

Thực sự là tôi hầu như không tin tưởng gì vào cái gọi là "công lý" ở xứ này. Tôi chỉ có một xíu hy vọng mong manh, ông Trần Hùng gặp được một thẩm phán tử tế nào đó...

Nhưng đến chiều qua, tôi tuyệt vọng.

Một vụ án xử tội đưa - nhận hối lộ, nhưng vắng mặt nhân vật chính: Nguyễn Duy Hải, người khai đã cầm tiền đưa đến phòng làm việc để môi giới hối lộ ông Hùng trong vụ sách giáo khoa giả.

samedi 20 janvier 2024

Đào Dân - Bài nói chuyện trong buổi ra mắt sách ‘’Sự thật Hải chiến Hoàng Sa" của Thềm Sơn Hà ngày 11 tháng 1 năm 2015

 

Kính thưa ông cựu thứ trưởng, kính thưa quý liệt vị quan khách, kính thưa quý niên trưởng, kính thưa quý chiến hữu và kính thưa tất cả các bạn.

Tôi là một cựu sĩ quan Hải Quân, xuất thân khóa 18 của Hải Quân Nha trang, là khóa đàn em của Niên trưởng Thềm Sơn Hà, là tác giả của tập sách “Sự thật Hải chiến Hoàng Sa 19 tháng 1 năm 1974 ”mà một số quý vị đang cầm trên tay.

Sở dĩ mà tôi có được cái vinh dự hôm nay đứng đây nói chuyện với quý vị là vì tôi đã tham dự vào trận hải chiến này, dù một cách tình cờ. Tình cờ bởi vì chỉ chưa đầy hai tháng trước trận chiến, Sau khi tốt nghiệp khóa 2/73 Trung cấp Hải Quân ở Trung Tâm huấn luyện Hải Quân Sài gòn thì đáng lẽ theo thứ tự ưu tiên, tôi được quyền chọn một đơn vị khác, không tác chiến, và ở gần Sài Gòn.

vendredi 19 janvier 2024

Cù Mai Công - Năm mươi năm Hải chiến Hoàng Sa (1974-2024) : Kỳ 4

 

HẦU CHUYỆN “NHỮNG TRAI HÙNG ĐI GIÚP NON SÔNG” NĂM XƯA

(Trích "Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó" tập 2 - đã phát hành)

Anh Vũ Hữu San, hạm trưởng khu trục hạm HQ-4 Trần Khánh Dư vẫn nóng tính như ngày nào tham chiến, chỉ huy hành quân Hải chiến Hoàng Sa 1974 khi “yêu cầu” lính cũ của mình là giám lộ tàu HQ-4 Lữ Công Bảy : “Bảy cố gắng mời bằng được CMC, hàng xóm vùng Ông Tạ của anh, cho anh được vui cuối đời".

Tôi mạo muội gọi anh San là anh vì cụ Soạn, ba anh và ba tôi cùng lứa ở Ông Tạ, dù cụ hơn tuổi ba tôi. Đúng ra về tuổi, anh San là bậc cha chú tôi. Nhưng vì anh là con trưởng trong nhà, tôi là con thứ, gần út nên kém anh San gần 30 tuổi.

Trong cuộc hải chiến bi hùng ấy, tàu HQ-4 vùng vẫy, tung hoành giữa vòng vây hai tàu lớn của TQ là 271, 274. Hải quân Trung Quốc tưởng HQ-4 là soái hạm nên tập trung hỏa lực tấn công, kèm chặt. 

Quốc Việt - Chiến hạm Nhật Tảo, những giờ cuối cùng

 

20 giờ ngày 17-1-1974, chiến hạm Nhật Tảo quay mũi trực chỉ Hoàng Sa. Lúc này một máy chính của tàu không sử dụng được, rađa trục trặc, hỏa lực đối hạm đều là thế hệ cũ ...

Chuyến hành quân cuối cùng

"Mẹ tôi khóc suốt nhiều năm bên nấm mộ chiêu hồn sau ngày anh tôi hy sinh ở Hoàng Sa. Đến đám giỗ cuối cùng của anh, khi ấy mẹ còn sống, trên giường bệnh bà vẫn trăng trối: Con phải gắng đưa anh về. Tổ tiên, mồ mả ông bà trên đất quê hương, đừng để anh ngoài biển lạnh lẽo!". Huế, tháng 1, mưa mờ mịt. Người em tử sĩ Vương Thương ứa nước mắt, nhắc chuyện anh mình và trận tử chiến Hoàng Sa...

jeudi 18 janvier 2024

Quốc Việt - Hoàng Sa, ngày tháng không quên

"Tôi đi Hoàng Sa được 10 chuyến, lần nào cũng có kỷ niệm không thể quên. Từ những cơn bão tố Biển Đông, những đàn cá dày đặc ở rạn san hô, đến gương mặt bạn bè thân quen đón chờ ở đầu cầu hòn đảo của Tổ quốc" - Nhiều năm đã trôi qua, cựu quân nhân kỹ thuật hải quân Việt Nam Cộng Hòa Trương Văn Quảng vẫn vẹn nguyên ký ức về Hoàng Sa.

NHỮNG CHUYẾN TÀU TIẾP VẬN

Giọng ông Quảng chợt nghẹn xuống, nhiều chuyến hải hành của ông và chiến hữu ra đảo đều trong thời tiết tốt, nhưng nếu có lệnh hành quân trong gió bão thì họ vẫn thực hiện nhiệm vụ.

mardi 26 décembre 2023

Phan Thúy Hà - Nghe bác Phan Khánh nhắc chuyện đời sơ

 

Bác nhớ bảy, tám nhà có người chết đói trong làng năm bốn lăm, bây giờ họ sống lại bác vẫn nhớ ra từng tên.

Hai lăm tết, cha bác mang sang nhà anh chắt Lục một xâu thịt bò. Mùng một tết anh sang xin bữa cơm, mẹ bác xới cho một bát, anh xin đem về, mùng bảy tết mấy cha con anh chết cả rồi.

Nhà anh đồ Cận cũng chết cả ba cha con, người mẹ trước đó đã bỏ đi. Nhà dái Sáu chết ba, bốn người. Nhà ông Đậu Chín, chết hai vợ chồng, mấy đứa con, có một đứa con gái đầu vẫn sống. Đau nhất là nhà ông Đậu Ngân, em ông Đậu Chín, nhà tám người chết cả tám, chết trong nhà không ai biết, thối um lên, người ta phải đốt nhà cho bớt thối rồi đưa đi chôn.

mercredi 3 mai 2023

Dương Quốc Chính - Xe tăng 390 và 843

 

Trong biên bản hội đàm với Liên Xô vào tháng 10/1975, tổng bí thư Lê Duẩn có nói với tổng bí thư Brezhnev:

"Hai xe tăng đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập ngụy là hai xe tăng Liên Xô. Những xe tăng đó đã đi từ Hà Nội vào Sài gòn, trải qua đoạn đường dài mấy nghìn cây số".

(Hết trích)

Đó chính là lý do chiếc xe mang số 390 không được công nhận là chiếc đầu tiên vào Dinh Độc Lập, bởi vì nó do Trung Quốc sản xuất! Thay vào đó là chiếc số hiệu 843 do Liên Xô sản xuất.

jeudi 9 mars 2023

Y Nguyên - Nhân vật trong bức ảnh lịch sử 30 Tháng Tư qua đời

 

Tin từ Bình Phước cho hay, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) Võ Phùng Dương đã qua đời do tuổi già sức yếu, một phần vì những di chứng chiến tranh đi kèm lao động nặng nhọc suốt một thời gian dài.

Ông Võ Phùng Dương là nhân vật trong bức ảnh lịch sử về người thương binh Việt Nam Cộng Hòa đang chữa trị ở Tổng Y Viện Sài Gòn, đã phải chống nạng và dìu đồng đội thương tật nặng hơn mình bước ra sau khi quân Bắc Việt tràn vào, đuổi hết mọi người ra ngoài, kể cả những người đang mổ giữa chừng.

Đôi mắt buồn và ngơ ngác trước sự thật quá phũ phàng của người quân nhân Võ Phùng Dương trong bức ảnh, được sử dụng nhiều trên các tờ báo nước ngoài về cuộc ngừng bắn vào buổi trưa ngày 30 Tháng Tư 1975.

vendredi 1 avril 2022

Mariupol, địa ngục trần gian


Đăng ngày:

Hồi kết cho địa ngục trần gian Mariupol chăng ? Thành phố này từ nhiều tuần qua đã gần như bị biến thành bình địa, dưới những trận bom, những loạt hỏa tiễn không ngơi nghỉ nhằm buộc Mariupol phải đầu hàng.

Vây hãm thành phố như thời Trung Cổ

Trước đó, Dmytro, một cư dân thành phố mà Financial Times liên lạc được qua điện thoại sau khi chạy sang Zaporojie, kể lại việc những người sống sót sau mưa bom tuyệt vọng tìm kiếm cái ăn. Hôm 20/03, anh ra ngôi chợ trung tâm đã bị pháo của Nga san bằng. « Tất cả đều đang bốc khói, xác chết nằm rải rác khắp nơi, tôi vẫn đi nhặt nơi này một bắp cải, nơi kia một củ cà rốt để gia đình sống được thêm một, hai ngày. Rốt cuộc người ta trở thành vô cảm ».

vendredi 18 février 2022

Chử Đức Hoài - Ký ức Vị Xuyên

 

Mình là Hoài, người Đông Anh, học tổ 14 lớp D, sau đi Ngoại-Sản. Gần đây mình đọc không sót câu chuyện nào của các bạn cùng khóa, viết về thời sinh viên vất vả mà vui, về những năm tháng tỏa đi muôn nơi làm việc, về những ấn tượng sâu sắc của tình bạn.

Đặc biệt là về những tháng ngày hoa lửa của những anh bộ đội khóa mình, của các bạn ở các mặt trận biên giới phía Bắc, chiến trường Tây-Nam, nước bạn Lào…Đúng là đời người bác sĩ quân y trên chốt còn nhiều điều không kể hết được!

Vừa thi tốt nghiệp xong, khóa 1978-1984 Đại học Y khoa Hà Nội có 40 bác sĩ vào quân đội. Sau ba tháng học khóa sĩ quan dự bị Học viện Quân y, chúng mình được phong quân hàm thiếu úy-bác sĩ, trực thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng.