Gần chín trăm năm trước, khi đất nước không mưa thuận gió hòa, các bậc thiên tử, thay vì đổ cho quần thần hay trời đất, lại trước hết, nghĩ tới lỗi của mình. Khâm Định Việt Sử viết:
Tháng 2 năm thứ hai hiệu Thiên Thuân (1129) không mưa, mãi tới tháng 3, vua thân cầu đảo, không nghiệm, nhân bảo thị thần rằng: "Trẫm tự nghĩ không đủ tài đức, nên trên phạm đến khí thiên hòa của trời; mùa xuân năm ngoái mưa dầm, mùa xuân năm nay đại hạn, trẫm rất lo. Các ngươi nên nghĩ xem những lỗi lầm của trẫm, để sửa lại."
Viên ngoại lang là Trần Ngọc Khánh tâu: "... Hoặc giả chỗ hình ngục có việc oan việc lạm, cho nên thương đến hòa khí, xin bệ hạ nghĩ cho". Vua lấy làm phải xuống chiếu tha cho các tội nhân trong thiên hạ. Đến tháng 4 được mưa...