Chiếc xe buýt thư viện lưu động vừa ghé quảng trường gần nhà tôi, thành phố Berlin - hôm qua. Nó đỗ một cách khiêm nhường, lặng lẽ, nhưng đủ để làm rung nhẹ một góc thành phố.
Trong dòng chảy hối hả của đời sống đô thị, chiếc xe giống như một pháo đài di động của tri thức, bền bỉ bác bỏ lời tiên đoán rằng sách đã chết. Khi thấy thấp thoáng mái đầu trẻ con, sinh viên, người già ngồi sát nhau trên những bục gỗ, chìm trong trang sách, tôi hiểu rằng văn hóa đọc không biến mất ; nó chỉ đang thích nghi với thời đại mới.
Trong kỷ nguyên AI tổng hợp mọi thứ trong vài giây và Internet cho ta giải trí tức thì, việc mở một cuốn sách đã trở thành một hành động lựa chọn - lựa chọn đi vào chiều sâu.



















