Có
một “quy định” rằng đại hội đảng tiếp theo, nếu ủy viên Bộ Chính trị nào quá
tuổi tái cử thì sẽ về hưu. Còn ai muốn ở lại thì phải trong tứ trụ được Bộ Chính
trị chấp nhận là trường hợp đặc biệt.
Chà
chà gay đây!
Khóa
12, trường hợp đặc biệt là cụ Nguyễn Phú Trọng. Khóa 13, trường hợp đặc biệt là
cụ Nguyễn Phú Trọng và cụ Nguyễn Xuân Phúc. Còn khóa 14, cụ nào sẽ là trường
hợp đặc biệt đây?
Tôi không quan tâm tới đảng, kể cả viết
hoa nó hay không tôi cũng mặc kệ, nhưng có những thứ liên quan tới nó thì cứ phải
nhắc.
Họ đang tập trung thời gian, sức lực, tiền
bạc vào việc chuẩn bị đại hội 14. Một cuộc tốn kém vĩ đại.
Vẫn biết ở xứ ta lúc này đảng cầm quyền,
đảng lãnh đạo mọi thứ, quyết định mọi mặt, đảng tự nhận không có ai thay thế được
đảng, "đảng là cuộc sống của tôi", v.v…
Sự rạn vỡ mới trong Liên hiệp Châu Âu (EU), tuổi trẻ Iran không khuất
phục trước bạo quyền của các đạo sĩ Hồi giáo, các đại gia GAFA bị thị
trường chứng khoán trừng phạt vì kết quả kinh doanh sa sút là tựa đề
chiếm trang nhất của Le Monde, Le Figaro và Les Echos hôm nay. Riêng Libération và La Croix
dành trang bìa với nền đen để tưởng niệm họa sĩ Pháp Pierre Soulages,
tên tuổi lớn của nghệ thuật đương đại vừa qua đời ở tuổi 102 mà tờ báo
cánh tả gọi là « Mặt trời đen », còn nhật báo công giáo chạy tựa « Màu đen đang để tang », vì sắc màu này là chủ đạo trong các bức tranh của ông.
Điểm mới duy nhất của Đại hội Đảng 20 : Một tương lai bất định !
Về châu Á, Les Echos có bài viết của giáo sư kinh tế Stephen S. Roach của đại học Yale, nhận xét « Trung Quốc của Tập Cận Bình sẵn sàng cho xung đột ». Đại hội Đảng lần thứ 20 vừa kết thúc đã chứng tỏ ý hướng của ông Tập, hy
sinh tăng trưởng như một cái giá phải trả, dù đắt đỏ, cho an ninh quốc
gia.
Tập Cận Bình tăng thêm sức mạnh sau Đại Hội đảng Cộng Sản Trung Quốc,
căng thẳng giữa Pháp và Anh, chiến tranh Ukraina là thời sự quốc tế
được các báo Pháp chú ý nhiều nhất hôm nay.
Toàn bộ ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị là người của Tập Cận Bình
Les Echos nhận định « Tập Cận Bình cai trị Trung Quốc, quyền lực hơn bao giờ hết ». Ông
ta đã tống khứ được tất cả các đối thủ, và chung quanh ông Tập bây giờ
chỉ toàn những người được tin tưởng từ lâu.
Hồ sơ chính của các tuần báo kỳ này được dành cho tổng thống Nga
Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh chân dung ông
chủ điện Kremlin chiếm trang bìa tuần báo L'Obs với dòng tựa lớn « Putin, quả bom người ». Ông « bạn thân » họ Tập thì ngự trị trên trang nhất Courrier International, tay cầm quả địa cầu, được chạy tít « Trung Quốc, sự thống trị của Tập Cận Bình ». Trên L'Express, ảnh Tập Cận Bình ngự trị trên đám đông được đăng kèm với nhận định « Trung Quốc, bước đại thụt lùi ». The Economist chọn khung cảnh đại hội đảng cộng sản với màu cờ đỏ rực, và tựa chính « Thế giới mà Trung Quốc muốn ».
Hình ảnh Hồ Cẩm Đào bị sỉ nhục ngay
trong đại hội đảng cho thấy Tập Cận Bình đã củng cố địa vị vững chắc, không còn
lo bị các “lãnh tụ kỳ cựu” quấy phá nữa.
Cộng
sản Trung Quốc đã từng dùng đại hội đảng làm cơ hội thanh trừng nội bộ; không
những cất chức mà còn cố tình làm nhục các cán bộ lãnh đạo cao cấp.
Năm
1959, đại hội đưa ra một nghị quyết lên án Bành Đức Hoài là “phần tử phản cách
mạng theo chủ nghĩa sửa đổi (tu chính chủ nghĩa).” “Bành Nguyên Soái” từng được
suy tôn là anh hùng khi chỉ huy quân đội Trung Cộng trong cuộc chiến tranh Hàn
Quốc 1952, nhưng đã “phạm tội” phản đối chính sách kinh tế “Bước Nhảy Vọt” của
Mao Trạch Đông. Trong thời Cách Mạng Văn Hóa hỗn loạn, từ 1966, Tập Trọng Huân,
thân sinh của Tập Cận Bình, cũng bị tố là một “phần tử phản đảng” và bị đầy đọa
nhiều năm.
Hình
ảnh Hồ Cẩm Đào 79 tuổi, nguyên lãnh đạo tối cao của Trung Quốc bị xốc dậy đưa
ra khỏi Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc gây chấn động dư luận thế giới.
Đáng
sợ, không bởi một nguyên thủ quốc gia lừng lẫy một thời bị xốc đi, mà đáng sợ
bởi sự lạnh lùng, không bất cứ một biểu hiện
cảm xúc nào của các lãnh đạo đảng ngồi xung quanh. Không
bất cứ ai thèm nhìn theo ông Hồ dù chỉ để gật đầu chào.
Việt
Nam luôn là cái bóng của Trung Quốc, tất nhiên không học được hết những cái hay
của họ đâu. Vì đâu phải cái gì cũng học được.
Ví
dụ về cái hay của Trung Quốc mà Việt Nam không học được, đó là việc loại bỏ
doanh nghiệp quân đội, Trung Quốc làm 20 năm rồi mà Việt Nam vẫn chịu. Quân đội
Việt Nam vẫn là một thế lực về kinh tế.
Có lẽ là vì vai trò lịch sử của quân đội Việt Nam cao hơn nhyều so với quân đội
Trung Quốc, là do Việt Nam có chyến tranh (vệ quốc) lâu hơn, công lao của quân
đội lớn hơn, nên kiêu binh phải nhiều hơn.
Nhưng
dù sao, Trung Quốc vẫn là một tấm gương sáng cho Việt Nam noi theo. Hơn nữa, TQ
còn là thiên đường, là niềm tin và hy vọng của anh em cán bộ công chức, là nền
tảng ný nuộn của anh em dư luận viên và bò đỏ.
Hôm
qua thứ Bảy 22.10.22, trong phiên đại hội đảng được tường thuật trực tiếp, cả
thế giới chứng kiến cảnh Hồ Cẩm Đào, bậc thầy của Tập Cận Bình bị hai nhân viên
bảo vệ đưa ra khỏi hội trường.
Ông
Hồ tranh luận khá lâu với hai nhân viên này nhưng không kết quả, ông quay sang
Tập Cận Bình ngồi ghế bên, nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng. Cuối cùng họ
xốc nách đưa ông ra ngoài.
Ai
cũng biết Hồ Cẩm Đào, người đã đưa Tập lên chức Tổng Bí Thư vào năm 2012, cũng
là người đề cao nguyên tắc "Lãnh đạo tập thể“ và điều lệ "Hai nhiệm
kỳ“. Rất có thể việc điệu ông thầy ra khỏi đại hội chính là hành động dằn mặt của Tập Cận Bình trước khi đại hội "nhất
trí“ bầu ông ta vào chức Tổng bí thư nhiệm kỳ 3 và tiến tới suốt đời.
Hôm
nay Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc (BCHTƯ ĐCSTQ) khóa 20 sẽ có
phiên hội nghị thứ nhất để bầu Tổng bí thư, 25 Ủy viên Bộ Chính trị và 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị.
Chưa
bầu cũng biết ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục là Tổng bí thư và Chủ tịch Trung
Quốc nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, bất chấp điều khoản giới hạn 2 nhiệm kỳ mà các Tổng
bí thư tiền nhiệm Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào phải tuân thủ. Xa hơn nữa, Đại
hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc mở đường cho ông Tập trở thành lãnh tụ trọn
đời, vượt qua cả Đặng Tiểu Bình, có quyền lực lớn nhất kể từ Mao.
Muốn
hay không muốn, các nước láng giềng, và cả bàn cờ chính trị thế giới, phải đối
mặt với ông Tập Cận Bình trong 5 năm nữa. Vì thế, từ cách hành xử và vị thế của
ông Tập Cận Bình trong Đại hội 20 ĐCSTQ, nên rút ra các biện pháp đối phó.
Khi Tập Cận Bình ra lệnh triệt hạ các
công ty tin học và internet lớn nhất nước như Alibaba, Tencent, vân vân, và cấm
đoán không cho các công ty trò chơi điện tử hoạt động, ông ta đã tự chặt chân
chặt tay nền kinh tế Trung Quốc.
Trước
mắt thế giới, Mỹ và Trung Quốc là hai hình ảnh hoàn toàn đối nghịch. Nước Mỹ
đang chia rẽ cùng cực, hai đảng chính trị sắp giành giựt quyền kiểm soát quốc
hội; nội bộ mỗi đảng cũng chia phe. Trung Quốc hoàn toàn nằm trong tay Tập Cận
Bình, một “đại lãnh tụ” với triển vọng sẽ nắm quyền trong mấy chục năm sắp tới.
Trong
bài diễn văn dài 104 phút, Tập Cận Bình hoàn toàn tin tưởng vào địa vị lãnh đạo
vững chắc của mình, địa vị thống trị của đảng Cộng sản trên 1,4 tỉ dân, và địa
vị nước Trung Quốc với sản lượng kinh tế $17,7 ngàn tỉ mỹ kim và giao thương
với 120 quốc gia khác, trên con đường làm bá chủ thế giới.
Tập
Cận Bình đã tiếp tục gỡ bỏ ảnh Mao, Mác, Lênin tại đại hội đảng đang diễn ra
tại Bắc Kinh. Tập ngỏ lời tưởng nhớ Đặng Tiểu Bình không phải là nhà cải cách
vĩ đại đưa Trung Quốc vào thời đại phát triển, mà chỉ với tư cách nhà chỉ huy
quân đội trong chiến tranh.
Rõ
ràng Tập đã hạ thấp cả vai trò của Mao và Đặng, để tự đặt mình lên vị trí hạt
nhân cốt lõi đặc biệt trong lịch sử hiện đại của Trung Quốc.
Rõ
ràng Tập khẳng định hạ thấp vai trò của chủ nghĩa Mác-Lê, để khẳng định Trung
Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập sẽ đi theo mô hình do Tập dẫn dắt: Chủ nghĩa xã
hội đặc sắc Trung Quốc.
Thất bại ngoại giao lớn nhất của Tập
Cận Bình là biến nước Mỹ thành thù địch. Trước khi Tập lên ngôi, chỉ có 40% dân
Mỹ không có cảm tình với Trung Quốc, bây giờ đã có tới 82% ghét nước Trung
Quốc.
Ngày
Chủ Nhật tới, Đại hội thứ 20 đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tôn vinh Tập Cận Bình
lên “ngôi cửu ngũ.” Quyền lực đảng Cộng sản đã được định chế hóa, sẽ được thâu
tóm lại trong tay một cá nhân. Dân Trung Quốc đang tập sống lại giống thời Mao
Trạch Đông.
Nói
về Tập Cận Bình, tuần báo Economist trích dẫn lời Machiavelli 5 thế kỷ trước,
nói rằng các vị quân vương được lên thừa kế duy trì quyền lực dễ dàng hơn các
chế độ mới lập, vì họ chỉ cần không đi ra ngoài “khuôn khổ đời trước” để lại.
Tờ báo thấy đó là lý do Tập Cận Bình vẫn cổ động cho chủ nghĩa Mác, Lênin, đủ
để bảo vệ lòng trung thành của 97 triệu đảng viên cộng sản, mặc dù trong thực
tế kinh tế Trung Quốc đã tư bản hóa từ lâu.
Hai
bước đi lầm lẫn của Tập Cận Bình, trong nước và bên ngoài, không thể nào che
giấu được. Lý Khắc Cường biết, và biết rằng quan chức cán bộ cũng biết. Cho nên
cuộc tranh giành ảnh hưởng và quyền lực đã bắt đầu.
Năm
2018 hiến pháp Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc được tu chính, xóa bỏ tiền lệ làm
chủ tịch 2 nhiệm kỳ của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Cuối năm nay Tập Cận
Bình sẽ được Đại hội Đảng tái cử chức chủ tịch lần thứ ba. Tư Tưởng Tập Cận Bình
được ghi vào cương lĩnh, ngang với Mao Trạch Đông, trên chân Lý thuyết Đặng
Tiểu Bình. Có ai dám đối đầu với quyền lực của Tập Cận Bình hay không?
Ngày
25 tháng 5 vừa rồi, Thủ tướng Lý Khắc Cường (Li Keqiang) mới xuất hiện, nói
chuyện với hàng ngàn cán bộ trên toàn quốc, qua màn ảnh. Lần cuối cùng một lãnh
tụ nói chuyện với đông đảo cán bộ như vậy là vào tháng Hai, 2020, theo bản tin
Bloomberg. Năm đó, Tập Cận Bình phát động một “cuộc chiến tranh nhân dân” chống
bệnh dịch Covid-19. Bây giờ, hơn hai năm sau, Lý Khắc Cường báo động cả nước
rằng kinh tế có thể suy sụp nếu tiếp tục chặn Covid bằng các biện pháp thiếu
khôn ngoan.
Ông
Tập Cận Bình đang chờ được tấn phong chức chủ tịch nước và chủ tịch đảng một
lần nữatrong đại hội tháng 11, có thể
sẽ làm chủ tịch vĩnh viễn. Ông không thể đứng ra chịu trách nhiệm về tất cả
những vụ tử vong nếu Omicron được thả lỏng.
Khi
bệnh dịch Covid-19 phát khởi, Trung Quốc và Nam Hàn đối phó giống nhau: Cô lập
tất cả người bị nhiễm bệnh, đóng cửa các khu đông người, dân chúng bị cấm cung.
Nhưng sau hai năm, Nam Hàn đã thay đổi. Bây giờ tình trạng hai nước khác hẳn
nhau.
Hai
năm sau, biến thái vi khuẩn Omicron xuất hiện ở Nam Hàn, số người nhiễm bịnh
tăng vọt lên, có lúc hơn 400.000. Nhưng thay vì phản ứng mạnh, chính phủ Seoul
đã giảm bớt những biện pháp cấm đoán và hạn chế. Còn ở Trung Quốc, bị Omicron
tấn công vào tháng Ba, Thượng Hải, dân số 25 triệu, đã hoàn toàn đóng cửa khi
chỉ có 4.500 người nhiễm Omicron.
Năm 2022
chừng như mở ra cả một đại lộ thênh thang cho ông Tập. Đại hội Đảng lần
thứ 20 vào mùa thu sẽ phá lệ, giao cho ông một nhiệm kỳ thứ ba. Nghị
quyết được Hội nghị trung ương thông qua tháng 11/2021 vẽ lại lịch sử
Trung Quốc theo cách nhìn của ông Tập. Chủ nghĩa toàn trị kỹ thuật số
bảo đảm kiểm soát xã hội, đại dịch Covid giúp xuất khẩu tăng vọt, nhất
là vật liệu y tế và máy tính. Hồng Kông đã bị khống chế, gọng kềm siết
lại với Đài Loan, và Trung Quốc khởi đầu năm mới bằng cách phô trương
sức mạnh toàn cầu nhân Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.
Tuy nhiên sự
đời không đơn giản. Tập Cận Bình sẽ tại vị thêm nhiệm kỳ thứ ba, nhưng
không thể nắm trong tay tất cả quyền lực, và sẽ phải có những thỏa hiệp
để vượt qua những khó khăn chồng chất. Hồi kết của « bốn mươi năm huy
hoàng » tạo ra tâm trạng lo âu ở Hoa lục, tham vọng bành trướng của Tập
Cận Bình khiến quốc tế phải tìm cách ngăn chận.
Tháng 7/2020, Trần Nhất Tân (Chen Yixin), tổng thư ký Ủy ban Chính Pháp của đảng cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo « phải nạo nọc độc đến tận xương tủy ».
Vài tháng trước đó, một loạt thanh trừng đã nhắm vào công an, tòa án và
bộ phận an ninh – trung tâm của quyền lực. Những con người mà Tập Cận
Bình đòi hỏi « trung thành tuyệt đối, trong sạch tuyệt đối, đáng tin cậy tuyệt đối », theo công thức của bộ trưởng Công an Triệu Khắc Chí (Zhao Kezhi).
Hai « cọp » từng đàn áp Pháp Luân Công và luật sư nhân quyền nay vào tù
Phát
biểu từ chức tại Đại hội Đảng Cộng Sản Cuba, ngài Raul nói:
"Tôi hài lòng rằng chúng ta trao
quyền lãnh đạo đất nước cho một đội ngũ lãnh đạo cam kết vì nguyên tắc Cách
mạng và chủ nghĩa xã hội, với tinh thần vì nhân dân, đầy tinh thần nhiệt huyết
và chống đế quốc...".
Theo
định nghĩa của các nhà sử học Marxist thì "đế
quốc là quốc gia đi xâm lược các nước khác, thống trị các nước chiếm được, tiến
hành vơ vét của cải, khai thác tài nguyên và bóc lột sức lao động dân bản xứ.
Đế quốc là một nước thống trị nhiều nước, và các nước bị thống trị được gọi là
thuộc địa".
Báo
chí và hệ thống truyền thông quốc doanh đang thỏa sức ca ngợi sự “thành công
tốt đẹp” của kỳ họp quốc hội, tán tụng bộ máy mới, những gương mặt “mới mà cũ”
đầy phẩm chất. Thậm chí còn khảo cổ khai thác những vỉa xưa thời chăn trâu cắt
cỏ, học trường làng, đi kiếm củi, làm thuê làm mướn của đương sự.
Tất
cả chỉ nhằm rằng kỳ này đã “sáng suốt lựa chọn” được những nhân tài, mở ra thời
kỳ mới, tương lai tươi sáng cho xã hội, cho đất nước. Nó giống như một cuộc
cách mạng, thay đổi mạnh mẽ bộ máy, và mọi ước mơ đang biến thành hiện thực.
Nhưng,
nếu ta chịu khó để ý, thì hầu như đại hội đảng hoặc kỳ họp quốc hội nào cũng
cái phom (form) như thế, không có đại hội/kỳ họp nào dở xấu tồi kém cả, không
có sự lựa chọn nào không chính xác cả. Mọi thứ mặt trái chỉ được phơi bày khi
bộ máy và những con người ấy hoạt động.