Affichage des articles dont le libellé est Chính trị. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Chính trị. Afficher tous les articles

mercredi 17 décembre 2025

Nguyễn Thông - Thế lực thù địch?


Ngôn ngữ luôn mang tính thời đại. Từ này sinh ra thì từ kia mất đi, như mọi vật chất, như con người vậy. Chả có gì muôn năm, mãi mãi sau sự tồn tại hữu hình.

Khoảng hai chục năm trở lại đây, trong ngôn ngữ Việt hằng ngày, cụm từ “thế lực thù địch” xuất hiện. Ban đầu thưa thớt nhưng sau ngày càng nhiều, dày đặc, len vào mọi nơi, trong lời nói của quan chức, trên báo, trên tivi, đài phát thanh, trang tin điện tử, các cuộc hội họp, đội ngũ dư luận viên (còn có tên bò đỏ).

Dĩ nhiên thành ngữ này do chính quyền đẻ ra, sử dụng, được dùng nhiều nhất bởi cơ quan tuyên giáo, tuyên truyền. Nó có tần suất xuất hiện dày đặc nhất thời ông Nguyễn Phú Trọng cầm đầu, bởi hợp với nghề lý luận của ông. Có khi chính ông ấy là tác giả, hoặc là người đã hợp pháp hóa nó.

mardi 16 décembre 2025

Lê Diễn Đức - Nước Mỹ không phải là Trump


Đọc những bài viết về làn sóng “Trumpugee” – người Mỹ tìm cách rời khỏi đất nước mình để “tị nạn Trump” – tôi không khỏi cay đắng. Cay đắng không phải vì họ ra đi, mà vì lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, người Mỹ bắt đầu nói về nước ngoài như một nơi trú ẩn, chứ không còn là miền đất mà người khác phải tìm đến.

Đó là một sự đảo chiều đau đớn của “giấc mơ Mỹ”.

Hiện tượng này là có thật. Nó không còn là những lời đùa kiểu “nếu Trump thắng tôi sẽ sang Canada”, mà là những quyết định rất cụ thể: bán nhà, rút con khỏi trường, mua vé một chiều, chấp nhận giảm thu nhập, từ bỏ mạng lưới xã hội đã gây dựng cả đời.

Huỳnh Ngọc Chênh - Nỗi buồn chim chích


Thế là hội nghị cuối cùng của chim cò đã diễn ra.

Không như bọn thế lực thù địch tung ra luận điệu xuyên tạc, rằng hội nghị là một trận chiến sống còn giữa hai phe chim nước và chim rừng để giành quyền làm trùm chim số 1.

Dĩ nhiên thực tế cũng có hai phe chim nước và chim rừng đấu đá với nhau, nhưng không phải để giành ghế thống trị muôn chim mà để tìm ra con đường đúng đắn nhất nhanh chóng nhất tiến đến thiên đường chim. Mục tiêu cao cả và tốt đẹp như vậy mà không hiểu sao bọn thế lực thù địch cứ đồn đại lung tung, với những luận điệu báng bổ rất sai trái, ảnh hưởng đến uy tín rạng ngời của lãnh đạo ta.

Thanh Hằng - Ai mới là người chống Đảng?


Nỗi buồn chiến tranh (NBCT) của Bảo Ninh được nhà nước vinh danh trong “50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025).

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) chủ trì xét giải. Việc lựa chọn do một Hội đồng gồm các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình lý luận hàng đầu “cầm cân nẩy mực”.

Đây không phải lần đầu tác phẩm này nhận giải. 30 năm trước, NBCT từng nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (năm 1991) cùng nhiều giải thưởng quốc tế. Lần này, đích thân Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trao giải cho nhà văn Bảo Ninh.

lundi 15 décembre 2025

Lê Diễn Đức - Lá phiếu "No" của Mỹ ở Liên Hiệp Quốc


Hôm  22 tháng 2 và 16 tháng 4/2025, Mỹ cùng với một số chế độ độc tài như Bắc Triều Tiên, Niger, Sudan và... Nga bỏ phiếu chống lại Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc (LHQ) lên án cuộc xâm lược Ukraina của Nga, tôi đã phát choáng và hết sức bất bình.

Nhưng đặt mình vào trong logic của Trump 2.0, thì chuỗi hành động này… không hề ngẫu nhiên.

Đây không còn là lập trường “trung lập” nữa, mà là đảo trục đạo đức.

Dương Quốc Chính - Cần chứng minh


Mình đọc đơn của ông Phan Trung Can này mà buồn cười mãi. Nó thể hiện não trạng ngây ngô, khi bắt ông nhà văn đi chứng minh sự kiện trong tiểu thuyết là có thật! Mình rất mong Bộ Quốc phòng vào cuộc, rồi từ đó mở rộng điều tra các vấn đề khác trong lịch sử chứ không chỉ trong tiểu thuyết.

Ví dụ như truy tìm thân nhân của anh Lê Văn Tám. Phải chăng anh này không cha không mẹ, anh em, bạn bè đồng chí? Lê Văn Tám là ai? Rồi phải có thực nghiệm hay chứng minh khoa học về hành vi tự thiêu mà chạy được đi đốt kho xăng...

Ngoài ra cũng cần xác minh khoa học, có thể bằng thực nghiệm, việc ôm hòn gạch nung để ngủ thì mỗi đêm tỉnh dậy mấy lần để nung lại?

samedi 13 décembre 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Chúng ta đi mang theo … lịch sử

 

Lái xe trên những con đường rộng lớn ở Little Saigon (thủ đô người Việt ở Mỹ), bỗng nhiên thấy tấm biển xanh hiện ra trước mắt : “Đại lộ Trần Hưng Đạo”. Dấu bằng trắc tiếng Việt đầy đủ, rõ ràng, không hề bị lược bỏ hay phiên âm sai lệch.

Tim tôi như khựng lại một nhịp lâu. Ngạc nhiên xen lẫn một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng. Giữa vô vàn những Brookhurst, Magnolia, Hazard quen quen mà xa xôi. Tên của vị anh hùng dân tộc đã từng ba lần đánh tan quân Nguyên lại hiện lên một cách bình dị đến nao lòng.

Chỉ cách đó không xa tôi lại bắt gặp “Hai Bà Trưng Way”. Vẫn đúng chính tả, vẫn có dấu đàng hoàng, vẫn giữ nguyên vẻ trang nghiêm của hai nữ tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Giống như những hạt giống lịch sử được gieo trồng trên đất khách, âm thầm nảy mầm qua bao năm tháng. Tự hào đột nhiên dâng trào trong lòng.

Nguyễn Hồng Lam - Một nan đề thực tiễn


Một lần vào khoảng năm 1998 -1999 gì đó, trên đường viết báo, tôi và một anh bạn ở báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh có ghé vào UBND xã Suối Tre, huyện Long Khánh, Đồng Nai ngồi chơi. Anh Chủ tịch xã có tướng một dân nhậu nông thôn đang pha trà mời khách thì có hai anh chị chở nhau đến kiếm "ông Chủ tịch".

Cả hai chỉ khoảng trên dưới 30, nhưng nom vất vả, khắc khổ, da đen đúa, mặt đầy lo âu. Xe đạp họ đi không chuông, không phanh, không chắn bùn, cũng đen thui thủi. UBND xã không có tường rào, xe quẹo vô sân, chị vợ vội tót xuống, còn anh chồng thì cố thò chân ra bánh trước đạp chân dép đứt vào lốp để phanh xe, nhưng không kịp. Húc rầm một một phát vào bậc tam cấp, xe mới đổ nghiêng và dừng lại được.

Không đợi anh chồng dừng xe, chị vợ đã bỏ dép nhảy ngay vô phòng. "Chú, chú giải quyêt liền vụ này cho con đi. Chú ký cho con ly dị ổng. Thứ gì mà cứ làm về là đòi uống. Con nói hết tiền rồi là uýnh con. Con không ưng cái đồ...gian ác này nữa. Chú đuổi ổng giùm con cho ổng tởn đi chú".

jeudi 11 décembre 2025

Lê Học Lãnh Vân - Về một câu nói của nhà văn Bảo Ninh


Ngày 06/12/2025, trả lời phóng viên Phương Chi của Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An hỏi về tác phẩm Nỗi Buồn Chiến Tranh, nhà văn Bảo Ninh nói:

“Chúng ta không chọn chiến tranh, mà đủ loại kẻ thù xâm lược đã nhắm vào đất nước ta để gây chiến và xâm lăng.

Cho nên phần đông người Việt mình thuộc các thế hệ đã trải qua thời thanh niên trong những năm từ Cách mạng 1945 cho tới năm 1990 khi chiến tranh biên giới kết thúc, đã chọn dâng hiến tuổi trẻ của mình và cả đời mình cho công cuộc đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ Quốc”.

mercredi 10 décembre 2025

Nguyễn Văn Tuấn - "The tables have turned"

 

Tôi theo dõi câu chuyện tù cải tạo của anh Lê Nguyễn với nhiều cảm xúc lẫn lộn, đặc biệt là đoạn anh mô tả hai người từ hai chiến tuyến -- ông Nguyễn Xuân Phong (VNCH) và ông Xuân Thủy (VNDCCH) -- trong trại cải tạo Long Thành sau 1975.

■ "Cải tạo"

Giới trẻ ngày nay (đa số) có lẽ chưa bao giờ nghe qua hai chữ « cải tạo », nên vài dòng « chuyện xưa » cũng cần thiết.

Sau 1975, có hàng trăm ngàn (hay có người cho là hàng triệu) quân nhân cán chánh phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa đi học tập cải tạo. Nhiều người tình nguyện đi « học tập cải tạo ». Nhưng trong thực tế là ... đi tù.

Hoàng Linh - Đến lượt tiệm vàng Kim Chung, Thanh Hóa


Ông Nguyễn Hữu Bình, chủ tiệm vàng Kim Chung, cùng vợ và một nữ nhân viên đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế. Kim Chung là tiệm vàng lớn nhất tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 09.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, chiều cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực thi các quyết định khởi tố bị can (vụ án đã khởi tố trước đó), bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi kinh doanh của chủ tiệm vàng Kim Chung (địa chỉ tại đường Lê Hoàn, P.Hạc Thành, Thanh Hóa).

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế, gồm: Nguyễn Hữu Bình (71 tuổi, ngụ số nhà 236 đường Lê Hoàn, P.Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung, Lê Thị Thu Hương (65 tuổi, vợ bị can Bình), Nguyễn Thu Nga (35 tuổi, ngụ số 411 đường Lê Hoàn; cổ đông Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung và là cháu ruột bị can Bình).

mardi 9 décembre 2025

Nguyễn Thông - Đời không đẹp như mơ

 

- Dân xứ này rất quan tâm đến chính trị, nhưng họ không hiểu rằng chính trị chỉ dành cho một nhóm rất ít người nắm quyền cai trị (được gọi là lãnh đạo) họ.

- Dân ta thích làm công tác tổ chức cán bộ ; họ tiên đoán, sắp xếp ông nọ bà kia vào ghế này ghế khác. Nhưng không hiểu rằng họ không có cái quyền ấy, có bàn cũng chỉ bàn tào lao cho vui thôi.

Nhiều người tặc lưỡi, thôi thì “so bó đũa chọn cột cờ,” mà chẳng chịu nghĩ nếu chọn được cột cờ thì cột ấy cũng vẫn chỉ là đũa, thậm chí đũa dùng một lần rồi vứt.

dimanche 7 décembre 2025

Thái Hạo - Trong khoảnh khắc ấy, ta là người...

 

Trong “Một người Hà Nội” có “nhân vật phụ”, là Dũng – con trai của cô Hiền. Sau ngày chiến thắng trở về năm 1975, trong bữa tiệc mừng do gia đình tổ chức, “Một ông già hướng mặt về phía Dũng bảo: "Đồng chí bộ đội có chuyện gì vui kể nghe nào?"

Dũng nói: "Thưa các bác, chỉ có những chuyện không được vui lắm". Một bà nói: "Cứ nói, người ở xa về có quyền muốn nói gì thì nói". Dũng nói rằng trong nửa năm nay anh không ngớt nghĩ về những người từ Hà Nội ra đi cách đây đúng mười năm. Sáu trăm sáu mươi người, bây giờ còn lại khoảng trên dưới bốn chục”.

Vâng, đó là một “nỗi buồn chiến tranh” – nỗi buồn của những người mẹ, người cha, người đồng đội trở về sau chiến thắng. Sống mà trở về khi bạn bè đã phải chết, trong hoàn cảnh ấy, Dũng thấy buồn đau và tội lỗi…

Lê Diễn Đức - Chiến tranh có được phép buồn không?

 

Mấy ngày nay dư luận sôi lên quanh “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Bảo Nính. Điều làm tôi ngạc nhiên không phải là cuốn sách, mà là cách chúng ta phản ứng với nỗi buồn.

Hình như sau nửa thế kỷ, ta vẫn còn lúng túng với một câu hỏi rất cũ: Chiến tranh có được phép buồn không?

Ngày xưa, hai bộ phim Liên Xô – “Đàn sếu bay qua” và “Người thứ 41” – từng chiếu ở Việt Nam rồi bị thu hồi. Chỉ vì chúng không hô khẩu hiệu, không cầm súng chạy lên đồi. Chúng chỉ nói về chia ly, mất mát, sự phi lý của đạn bom.

Lưu Nhi Dũ - Lịch sử là lịch sử, chân lý là chân lý


Dạo này uýnh nhau dữ dội quá, ý nói trên mạng. Mấy phe Nga/Pu - Ukraina, Trump và phản Trump… nhiều phe phái đục nhau chí chóe. Lật cả các cụ Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản... săm soi rồi hô hoán lật sử này nọ.

Thậm chí Nỗi buồn cũng đem ra uýnh nhau tùm lum, tranh nhau ai buồn hơn ai, ai phản động, ai chính nghĩa... Lịch sử, văn chương lộn tùng phèo - “xáo trộn văn chương với chả cá” (Nguyễn Vỹ)!

Té ra chân lý là “cái lý có chân”. Thiệt! Nhưng cái gì của cốt lõi của mọi giá trị là nhân bản và văn minh thì vĩnh cửu.

jeudi 4 décembre 2025

Hoàng Quốc Dũng – Trí tưởng tượng siêu phàm của đại biểu Quốc hội Việt Nam

 

Mới đây có bà đại biểu Quốc hội nào đó đã nêu ý kiến phải thu tiền khi đọc báo Đảng trên mạng. Tôi đã định viết một bài, nhưng rồi tôi lại bỏ qua vì cho rằng trình độ thế thì chỉ nói được thế. Cũng tương tự tiến sĩ Lu, yêu cầu mỗi nhà có một cái lu chứa nước để chống lụt.

Nhưng rồi hôm nay, đọc báo Đảng (đọc chùa thôi) thì lại phát hiện ra một chuyện động trời nữa. Thế là tôi lại mất công viết ra bài này. Mong các bạn cho ý kiến.

Người phương Tây, từ nhiều thế kỷ trước, đã biết cách dùng trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của họ để dựng nên những nền văn minh hùng mạnh. Họ tưởng tượng ra động cơ hơi nước rồi thay đổi lịch sử. Họ tưởng tượng ra internet rồi thay đổi thế giới. Họ tưởng tượng ra dân chủ rồi thay đổi chính họ. Nói tóm lại, trí tưởng tượng của họ tạo ra của cải, tạo ra tự do, tạo ra tiến bộ.

Tiểu Vũ - AI không phải “đứa trẻ mới sinh”, và vì sao cần một cách tiếp cận đúng hơn

 

Đề xuất “phải dạy tất cả AI làm người chuẩn mực”, xem các hệ thống trí tuệ nhân tạo như những “con người mới sinh” chưa biết luật pháp và đạo đức, nghe có vẻ hợp lý ở bề mặt, nhưng lại thiếu chính xác về bản chất kỹ thuật lẫn phương pháp quản trị.

Khi xây dựng luật cho một công nghệ đang thay đổi từng ngày, sự nhầm lẫn về khái niệm có thể dẫn đến nhầm lẫn trong chính sách.

Trước hết, AI không học như con người. Một đứa trẻ khi sinh ra không biết gì về thế giới, phải trải qua quá trình quan sát, bắt chước và tiếp xúc xã hội để hình thành nhận thức. Các mô hình AI hiện nay thì khác hoàn toàn : Chúng được huấn luyện bằng lượng dữ liệu khổng lồ tích lũy từ nhiều năm, từ hàng tỉ câu chữ trên internet.

Kiều Thị An Giang – Mạng xã hội, nỗi buồn bút chiến

 

Việc “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh được vinh danh đã thổi bùng lại cuộc bút chiến kéo dài ba mươi năm, phơi bày mâu thuẫn giữa sự công nhận chính thức và những định kiến lịch sử đã in hằn trong một bộ phận công chúng.

Đây là lát cắt rõ nhất về cách mạng xã hội đối xử với nghệ thuật : Nó nâng ai lên cũng nhanh, và xé nát mọi thứ cũng nhanh không kém.

Được đưa vào danh sách 50 tác phẩm tiêu biểu sau ngày thống nhất, cuốn sách lần đầu tiên được trao sự chính danh xứng đáng. Sau hơn ba thập kỷ, nó đã chứng minh giá trị vượt thời gian, được dịch và ca ngợi trên thế giới như một trong những thành tựu lớn nhất của văn học Việt Nam thời Đổi mới.

mardi 2 décembre 2025

Trương Nhân Tuấn - Làm gì có "giải phóng" mà nói tới chuyện "chiến sĩ giải phóng" ?

 

Giải phóng có nghĩa là "làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng bị nô dịch, chiếm đóng".

Chiến sĩ giải phóng là người chiến binh tham gia vào một cuộc tranh đấu vũ trang, nhằm giải thoát đất nước và dân tộc ra khỏi ách nô lệ và sự kềm kẹp của các thế lực thực dân, ngoại bang... để giành lại độc lập cho đất nước và dân tộc.

Có nhiều cái nhìn về chiến tranh Việt Nam 54-75. Người Mỹ, một bên tham gia vào cuộc chiến, gọi đó là "Chiến tranh Việt nam". Hai bên "trong cuộc", miền Bắc gọi đó chiến tranh giải phóng chống xâm lược. Miền Nam gọi đó chiến tranh tự vệ chống cộng sản xâm lược.

Lê Diễn Đức – Vở kịch hòa bình ở Florida và vị thế khó xử của Ukraine

 

Mấy ngày qua, đọc những bản ghi âm rò rỉ về đặc phái viên Steve Witkoff bay sang Nga “xin chỉ thị”, rồi trở lại Florida để tham gia cái gọi là “đàm phán hòa bình”, tôi chỉ thấy một điều rất rõ : Đó không phải là đối ngoại của nước Mỹ. Đó là một vở kịch chính trị được dựng lên để phục vụ quyền lợi của một cá nhân.

Và nhìn cách Ukraine vẫn phải ngồi vào bàn họp ở Florida, dù biết trước đó chẳng phải là hòa bình, tôi càng hiểu vị thế bấp bênh mà họ – và cả thế giới dân chủ – đang phải đối mặt.

1. Florida không phải trung tâm ngoại giao – đó là “phòng điều khiển” của Trump