Affichage des articles dont le libellé est Việt Nam Cộng Hòa. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Việt Nam Cộng Hòa. Afficher tous les articles

mardi 12 novembre 2024

Dương Quốc Chính - Bảo tàng lịch sử quân sự gây chia rẽ dân tộc


Các cháu bò đỏ nó thích húc mình về việc bảo tàng lịch sử quân sự dùng từ ngụy, cờ ngụy, coi như dùng từ đó mới chuẩn. Thì đây, chú đưa dẫn chứng cho các cháu xem.

Bộ Sử 15 tập này được coi là bộ chính sử đầy đủ nhất của Việt Nam hiện nay, do "Quốc sử quán" (Viện Sử) biên soạn. Trong cuốn này không còn dùng từ ngụy nào cả.

Thế nhưng bảo tàng Lịch sử quân sự vẫn hiên ngang dùng từ ngụy, cờ ngụy, tức là đi ngược lại quan điểm chính thống của đảng và nhà nước. Vì tư liệu của Viện Sử thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội được coi là chính thống nhất của nhà nước.

Lê Học Lãnh Vân - Tảng đá quá khứ và đường tới tương lai

(Xin chép lại bài viết cách đây năm năm! – LHLV)

Ngày 08/11/2019, báo Thanh Niên đưa tin “Theo thông tin của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang đã thuận thế vô thường an nhiên viên tịch”.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang không chỉ là một cao tăng, cuộc đời ông gắn với giai đoạn lịch sử đầy biến động của Việt Nam những năm 1963-1975. Đây là giai đoạn từ cuối thời ông Ngô Đình Diệm chấp chính tại Miền Nam kéo dài tới tháng 4/1975 khi đất nước thống nhất, một giai đoạn đầy cảm xúc khi nhớ lại.

Trong giai đoạn này, hai nhân vật có ảnh hưởng lịch sử rất lớn là ông Hồ Chí Minh ở Miền Bắc và ông Ngô Đình Diệm ở Miền Nam.

lundi 11 novembre 2024

Lưu Nhi Dũ - Chia tay bạn Hồ Quang Ảnh

 

Đôi lời : Đăng bài vì dù là tâm sự riêng của tác giả, nhưng cũng cho thấy sự khủng khiếp của một thời chủ nghĩa lý lịch.

“Chiều nay một dấu than buông dứt!

Đinh đóng vào săng, tiếng trả lời…” (Vũ Hoàng Chương)

Cuối cùng sau những ngày đau đớn bạn Hồ Quang Ảnh đã ra đi. Vậy là bạn đã được giải thoát như bạn mong muốn. Chia tay một người bạn cùng lớp, cùng bên trời lận đận, một trong bốn thằng cùng lớp sống ở Sài Gòn. Giờ bạn đã an nhiên nơi vĩnh hằng và tro cốt bạn sẽ về với quê hương mình, hòa vào nước Đầm Thị Nại.

dimanche 10 novembre 2024

Lê Nguyễn - Kể lại chuyện xưa : Một vài hồi ức về khu dinh điền Cái Sắn (10)

 

KỲ X -  CHUYỆN BẦU CỬ TẠI CÁI SẮN

Trước khi đi vào chủ đề chính, xin nhắc lại một câu chuyện nhỏ về mối quan hệ giữa những viên chức chỉ huy cấp quận và các cố vấn Mỹ. Đó là mối quan hệ thẳng thắn và sòng phẳng, không như những đơm đặt vẫn tràn lan sau tháng 4.1975.

Trong một bài trước, mình đã kể lại mối bất đồng trầm trọng giữa thiếu tá Quận trưởng Kiên Tân Phan Bình Ngọc (tên đã đổi khác) và Cố vấn trưởng Chi khu, Thiếu tá Graham. Thượng cấp của hai bên đã vào cuộc, rút cục Graham đi trước, Thiếu tá Ngọc đi sau.

Sau Graham, sự hiện diện của Cố vấn trưởng tiếp theo là Thiếu tá Carr không có gì đáng nói. Đến viên cố vấn thứ ba thì một chút rắc rối đã xảy ra, lần này chính tôi là người trong cuộc. Anh ta là một viên chức dân sự, nói sõi tiếng Việt, khi tiếp xúc không cần đến các hạ sĩ quan thông dịch viên người Việt. Được biết rằng hầu hết những người như thế thuộc ngành CIA, trước khi đến Việt Nam, phải trải qua một khóa học tiếng Việt tại Mỹ kéo dài 9 tháng.

Lê Nguyễn - Kể lại chuyện xưa : Một vài hồi ức về khu dinh điền Cái Sắn (9)

 

KỲ IX - CÁC KHÓA QUÂN CHÁNH VÀ MỘT TÌNH CẢM BẠN BÈ HIẾM CÓ

Vậy là chỉ sau hơn một năm trời, tôi đã làm phó cho hai ông Quận trưởng ra đi trong những tình huống rất khác nhau.

Trong tình thế chiến tranh, chính quyền trung ương phải tạm thời đặt bộ máy hành chánh địa phương dưới sự kiêm nhiệm của các sĩ quan quân đội, với sự phụ tá của các viên chức hành chánh tốt nghiệp từ một học viện dạy về luật pháp và quản trị hành chánh.

Tại các cấp tỉnh và quận ở miền Nam trước năm 1975, sự bất đồng hay mâu thuẫn trong công vụ vẫn thường xảy ra giữa một cấp trưởng nhiều quyền hành nhưng hầu như không biết gì về hành chánh, với một cấp phó có đầy đủ hiểu biết trong lãnh vực này nhưng không có những quyền hạn tương xứng.

Cù Mai Công - Cư xá Tự Do : Văn nghệ sĩ chung xóm tướng tá, chính khách

 

Sau 1975, nhà văn – nhà thơ Hoàng Hải Thủy nổi tiếng viết bài thơ khá nhiều người biết “Áo vàng hoa”. Cuối bài thơ, ông ghi: “Tháng 7, 1977 - Nhà 259/29A Phạm Hồng Thái, Cư xá Tự Do, Ngã ba Ông Tạ, Sài Gòn”.

Cư xá này trên đường Lê Văn Duyệt nối dài/Phạm Hồng Thái (nay là Cách Mạng Tháng Tám), đoạn gần ngã tư Bảy Hiền - khu vực cuối của xã Tân Sơn Hòa, cách ngã ba – trung tâm Ông Tạ khoảng nửa cây số.

“Ngã ba Ông Tạ” ở đây hàm nghĩa khái niệm “vùng/phạm vi (thuộc) Ông Tạ”. Vậy nên, không chỉ nhà văn - nhà thơ Hoàng Hải Thủy, nhiều cây bút ở miền Nam trước đây cũng xác định cư xá Tự Do cách ngã ba Ông Tạ hơn nửa cây số thuộc vùng Ông Tạ.

Cù Mai Công - Điều ít ai ngờ quanh ba cư xá lớn ở Sài Gòn-Gia Định

 

Vùng Ông Tạ có hai trục đường chính: Phạm Hồng Thái (Lê Văn Duyệt nối dài, nay là Cách Mạng Tháng Tám, đoạn quận Tân Bình), Hương lộ 16 (từ giữa thập niên 1960 đổi thành Thoại Ngọc Hầu, ngày 04-04-1985 cho tới nay là Phạm Văn Hai).

Cư dân trong vùng sống xung quanh hai trục đường này. Trong đó, trục Phạm Hồng Thái là trục chính, chạy từ khu vực tiền quân (đường Bắc Hải) đến trung quân (ngã tư Bảy Hiền) đại đồn Chí Hòa hồi 1861. Trục Hương lộ 16 là trục chặn liên quân Pháp - Tây Ban Nha ở hướng Bắc và hướng Đông.

Có cả chục cư xá trong và sát bên vùng Ông Tạ. Trong đó, ba cư xá lớn và quan trọng nhất ở đầu hai trục đường này, cách khá đều ngã ba Ông Tạ, từ 700-800 m: cư xá Phủ Tổng thống, cư xá sĩ quan Chí Hòa và cư xá Tự Do.

Bông Lau - Cấp chỉ huy thương lính

 

Một Trung tướng Mỹ 3 sao đang kiểm soát lại quân trang của một Biệt kích người Nùng, dân tộc thiểu số gốc Tàu, được nổi tiếng là gan dạ và trung thành. Biệt kích người Nùng thường nhảy toán vào đất địch với Lực lượng Đặc biệt Beret xanh Mỹ.

Thủ tục kiểm soát lại đồ nghề của binh sĩ trước khi ra trận là truyền thống của quân đội Mỹ. Người kiểm soát thường là trưởng toán hay chỉ huy trưởng lớn lắm là cấp Tá. Trong hình này chúng ta thấy một Trung tướng 3 sao, tức là một “mặt trời” thứ dữ.

Tại sao Trung tướng lại làm công việc của cấp Úy hay Tá. Tại vì “mặt trời” biết thương lính, biết quý trọng mạng sống của binh sĩ mình. 

samedi 9 novembre 2024

Dương Quốc Chính - Bảo tàng lịch sử quân sự

Hôm nay mình đi thăm bảo tàng lịch sử quân sự, đông khủng khiếp, như cái triển lãm. Chắc do PR mạnh quá, lại đang miễn phí vé vào.

Mình đang làm một video trong ngoài, nhưng chắc phần nhiều là về kiến trúc, nội thất, chứ còn trưng bày thì thôi khỏi vì chỉ là bình mới rượu cũ. Nội dung vẫn vậy thôi.

Điểm sáng là vì có nhà to nên trưng bày được nhiều súng to, thậm chí cả cái xe tăng 843 ở trong nhà. Treo được cả cái máy bay ở sảnh được. Nói chung kiến trúc khá ổn, hiện đại ngang tầm quốc tế.

jeudi 7 novembre 2024

Cù Mai Công – Cư xá Phủ Tổng thống


Từ đầu đường Phạm Văn Hai, qua ngã tư Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình) hiện nay vài chục mét, bên trái có một cư xá, thông ra đường Lê Văn Sỹ (đầu đường là phở Phú Vương có tên trong các tour guide). Ít ai biết đây từng là cư xá Phủ Tổng thống.

Cư xá này chỉ vài chục nóc gia. Sau 1975, một thời gian ngắn nó được gọi là cư xá F8615 (? – không rõ vì sao có tên này, có lẽ là tên một đơn vị quân quản).

Dân Ông Tạ xưa thì gọi là cư xá Thoại Ngọc Hầu, do cửa ra vô chính của nó nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu (nay là hẻm 15 Phạm Văn Hai). Cách nhà tôi 200 mét. Chị dâu tôi có lúc chiên và bán đậu hủ ở khu chợ nhỏ trên đường vô cư xá, gần nhà nhạc sĩ Quốc Dũng.

mercredi 6 novembre 2024

Lê Học Lãnh Vân - Lan man về câu nói của tiến sĩ Bùi Trân Phượng

Trong chương trình Diễn giả Phan Đăng, tiến sĩ Bùi Trân Phượng cho biết:

“Cái xã hội mà mình đã sống qua trước 75 là một xã hội mà mình đã không đồng tình với nó về nhiều mặt rất cơ bản. Mình là người đã tham gia cuộc đấu tranh chống lại xã hội đó, chính quyền đó. Nhưng mà, đứng về mặt học hành thì cái môi trường xã hội đó nó vẫn tốt hơn cho việc học của mình gấp triệu lần so với cái môi trường mà mình chứng kiến từ năm 75 đến nay”.

Câu nói đó gợi nhiều điều trong ký ức và suy nghĩ.

1) Trước năm 1975 tôi chỉ đi học: tiểu học, trung học rồi đại học. Nhận được sự giáo dục khai phóng trong một chế độ tự do, tôi có nhiều suy nghĩ về xã hội mình sống. Và cũng nhiều lần trình bày quan điểm của mình trước lớp hay trước một tập thể. 

mardi 5 novembre 2024

Võ Khánh Tuyên - Nỗi buồn thế hệ

Có lẽ nhiều người biết đến bà tiến sĩ Bùi Trân Phượng, nhà quản lý giáo dục, Nhà khoa học Việt Nam, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen. Bà được xem là tiếp nối triển khai triết lý giáo dục Nhân bản- Dân tộc- Khai phóng trước đây.

Trong một talk show cùng diễn giả Phan Đăng, bà đã cho rằng mình may mắn khi được thụ hưởng môi trường gia đình-nhà trường-xã hội mà bây giờ các bạn trẻ không có được. Đỉnh điểm là câu nói (từ 3 phút 52):

"Cái xã hội mà mình đã sống qua trước 75 là một xã hội mà mình đã không đồng tình với nó về nhiều mặt rất cơ bản.

Lâm Bình Duy Nhiên - Cái Dũng của người làm giáo dục


Từ khá lâu, nhiều người khen ngợi hay tỏ vẻ khâm phục bà Bùi Trân Phượng (nguyên hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen). Nhưng riêng cá nhân, tôi lại thấy bà là người đi hai hàng, gió chiều nào, theo chiều ấy!

Ở bà, thỉnh thoảng có vài nhận xét, được cho là cấp tiến hay mang tính phản biện về nền giáo dục nước nhà. Nhưng nó chỉ lưng chừng, úp úp mở mở và bà ta chẳng dám chỉ trích thẳng nhà nước.

Bà được cho là “nhà quản lý giáo dục giỏi” của Việt Nam và từng được đi du học tại Pháp dưới thời Việt Nam Cộng Hòa ! (À, cũng chính chế độ này cho bà học bổng và cơ hội du học tại nước ngoài).

Bùi Chí Vinh - Một tấm hình trơ trẽn


Ngy to mt tm nh

Nói rng Sài Gòn

Dân Vin Đông Hòn Ngc

Ngó vô hết hn luôn

Kéo cày quá tang thương

Đu chít khăn m qu

lundi 4 novembre 2024

Dương Quốc Chính - Hồng vệ binh

Hôm qua đến giờ mình thấy một loạt page lên bài đăng mấy cái ảnh các cháu trẻ trâu làm mấy hành vi phản cảm trước lá cờ ba sọc ở bảo tàng lịch sử quân đội mới xây.

Mình để ý lâu nay đám bò đỏ cuồng dại nhất thường chính là đám trẻ trâu ở lứa tuổi học sinh. Việc các page đông mem hổ lốn đồng loạt lên bài chắc chắn là có chỉ đạo từ người mà ai cũng biết là ai đó. Không thể là ngẫu nhiên. Việc lợi dụng đám trẻ con này không hề mới, mà từ thời cách mạng văn hóa bên Tàu, mà mình đã làm video chi tiết về đám đó.

Trẻ con như tờ giấy trắng, não còn sạch tinh, nên dễ bị người lớn vẽ bậy lên. Mà dễ vẽ bậy lên nhất là chính là bố mẹ và thày cô giáo, nhân danh sự giáo dục con em mình. Đấy là sự éo le, khốn nạn nhất của xã hội này. Khi mà những người có trách nhiệm dạy học, dạy làm người, lại biến đám trẻ thành bò đỏ.

Võ Khánh Tuyên - Lịch sử bao giờ mới sang trang ?


Đâu như mười mấy năm trước, ra Hà Nội có đến một Bảo tàng - hình như Quân sự hay Quân đội gì đó không nhớ rõ.

Tôi nhớ có một chiếc Đại kỳ nền vàng ba sọc đỏ của Chính thể cũ Việt Nam Cộng Hòa màu rất đẹp bị vất vương vãi nhàu nát dưới bánh xích chiếc xe tăng Liên Xô hay Trung Quốc gì đó. Như thể sắp đặt một sự nghiền nát không thể đảo ngược của lịch sử.

Rải rác xung quanh phòng là những cờ ba sọc khác nhỏ hơn, khá cũ kỹ, có cái rách bươm cũng được vất dưới nền tủ kính với lời giới thiệu tịch thu ở mặt trận này, chi khu kia...trong chiến dịch giải phóng.

dimanche 3 novembre 2024

Cù Mai Công - “Hùm xám của chế độ” ẩn mình trong ngõ An Lạc

 

“Ngõ An Lạc” theo cách gọi hồi đầu di cư 1954 là một con hẻm nhỏ trên đường Phạm Hồng Thái, nay là hẻm 686 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình. Đây là một con hẻm khu trung tâm vùng Ông Tạ với câu thành ngữ : “Trai Nam Thái, gái An Lạc”.

Vào hẻm này chừng 100 m, bên trái có một hẻm nhánh. Đầu hẻm nhánh này có một căn nhà trệt một gác gỗ nhỏ, ngang chừng hơn ba thước. Đó là nhà ông bà Hiếu, Bắc 54 Hà Nam.

Đi thêm một căn nữa là nhà nhạc sư Kim Long, một vị nhạc sĩ linh mục nổi tiếng xưa nay với hàng ngàn khúc Thánh ca mà từ hồng y, giám mục đến giáo dân cả nước đều hát: Kinh hòa bình, Con hân hoan…Cả nhạc sư Kim Long lẫn gia đình ông bà Hiếu sống rất bình thường như mọi người trong con hẻm lao động nghèo này.

samedi 2 novembre 2024

Dương Quốc Chính - Sai lầm về lý luận của anh em dân chủ

Hiện nay có rất nhiều anh em dân chủ đang có lý luận đại khái là: Đã ủng hộ dân chủ thì không thể ủng hộ chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, Park Chung Hee, Tưởng Giới Thạch, thậm chí cả Lý Quang Diệu.

Anh em còn coi chính quyền Ngô Đình Diệm cũng độc tài như cộng sản, tư duy đấu tố, mạt sát hệt anh em bò đỏ. Kiểu lý luận này thường gặp ở nhóm Sách hiếm.

Theo mình, đây là sai lầm về phương pháp luận của các anh em. Sai chỗ nào?

jeudi 31 octobre 2024

Lê Nguyễn - Kể lại chuyện xưa : Một vài hồi ức về khu dinh điền Cái Sắn (8)

 

KỲ VIII : NGÓN ĐÒN TRÍ MẠNG CỦA CHA PHÚC

Cha Phúc không phải là mẫu người ưa gây sự trước. Ông luôn tỏ ra mềm mỏng với đủ hạng người trong xã hội, nhất là với những ai có ảnh hưởng đến các việc làm của ông. Sự mâu thuẫn ngấm ngầm giữa cha với Thiếu tá Huynh là việc ngoài ý muốn của cha, song do vị Quận trưởng tin tưởng ở sự hỗ trợ tinh thần của một thế lực khác chống lại cha, nên tìm sự dung hòa là điều không dễ.

Vậy mà có một hôm, ông Chủ tịch HĐND xã Trần Văn Sút, người đã được nhắc đến nhiều trong những bài trước, là một trong những người cật ruột nhất của cha Phúc, đến nhà thăm tôi, thông báo một “tin vui” là đã có sự hòa giải giữa cha và ông Quận trưởng. Ông Sút cũng cho biết là nhân dịp lễ Giáng sinh sắp đến, cha Phúc có nhã ý tặng ông Quận trưởng và tôi hai lồng đèn ngôi sao đẹp.

Hai ngày sau, thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Ông Sút mang đến cho ông Quận và tôi hai lồng đèn ngôi sao khá đẹp. Tôi chỉ là kẻ ăn theo, vô tình hưởng lộc.

Lê Nguyễn - Kể lại chuyện xưa : Một vài hồi ức về khu dinh điền Cái Sắn (7)

KỲ VII : PHÁT PHÁO ĐẦU CỦA ÔNG TÂN QUẬN TRƯỞNG

Việc ông Quận trưởng Phan Bình Ngọc được thuyên chuyển khỏi quận Kiên Tân diễn ra khá bình thường. Chuyện nội bộ giữa hai ông chánh và phó, giữa ông cựu Quận trưởng với mọi thành phần xã hội tại địa phương không có gì đáng nói. Các nghi thức tổ chức lễ bàn giao được tiến hành bình thường, dưới sự chủ tọa của Tỉnh trưởng hay Phó Tỉnh trưởng.

Và cũng theo thông lệ từ lâu, ngay sau khi ông cựu Quận trưởng cùng bầu đoàn thê tử lặng lẽ ra đi thì các giới chức của tỉnh (tham dự lễ bàn giao) cùng tân Quận trưởng được cha Phúc mời dự bữa tiệc chào mừng.

Trong bữa ăn đó, tôi được xếp ngồi cạnh ông tân Quận trưởng, Thiếu tá Phạm Văn Huynh (tên đã được đổi khác), và đến nay, sau 55 năm, tôi vẫn nhớ như in một câu nói khá tế nhị của ông Huynh với cha Phúc: