Ông hoàng là ông vua. Từ hồi có mấy ông "ngạo nghễ" tràn vô xứ nam, tràn tuốt ra nước ngoài luôn thì chữ nghĩa cũng theo họ mà "bung lụa".
Văn cũng là người. Người khiêm tốn thì văn vẻ có sao nói vậy. Người kiêu ngạo thì cũng phải có chữ sao cho cái "nổ" nó vang vang mới chịu. Thí dụ cái chữ "vĩ đại", đụng đâu cũng dùng. Thêm chữ "cao cấp", nước mắm cũng cao cấp. Rồi chữ "siêu". "Siêu rẻ" không hiểu nghĩa là gì.
Gần đây là King. Vua khô bò, vua bún bò. Ca sĩ thì có "ông hoàng nhạc sến hay ông hoàng nhạc nhẹ". Dĩ nhiên trong đời sống, muốn nói chuyện duyên dáng ta cũng phải biết cách dùng tiếng lóng, hay pha tiếng nước ngoài. Nhưng cần chừng mực. Trong buôn bán, nói "giá mềm". Ờ ta hiểu không đắt và có thể thương lượng. Cũng là tiếng lóng nhưng vẫn văn minh.