Affichage des articles dont le libellé est Vũ Hoàng Chương. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Vũ Hoàng Chương. Afficher tous les articles

mercredi 2 septembre 2026

Nguyễn Thông - Án văn Vũ Hoàng Chương (3)


Thập niên 70, một trong những cuốn sách liên quan tới Vũ Hoàng Chương và những nhà thơ đang sống ở cả miền Nam và miền Bắc, đã bị cấm một cách không chính thức. Đó là cuốn “Thi nhân Việt Nam” của anh em Hoài Thanh - Hoài Chân (tức Nguyễn Đức Nguyên - Nguyễn Đức Phiên).

Hai ông đều nổi tiếng, đều là yếu nhân của văn nghệ miền Bắc, nhưng lệnh miệng từ trên, trên, trên… không cho tái bản, xuất bản, không cho lưu hành thì cũng phải chịu. Thứ văn nghệ phục tùng chính trị ở miền Bắc những năm đó là vậy.

Không có văn bản giấy trắng mực đen gì sất, không ai công bố cấm này cấm nọ, chỉ rỉ tai nhau, chỉ nói như nói đùa, nhưng văn nghệ sĩ và tác phẩm cứ lăn ra chết. “Khẩu thiệt vô bằng”, rồi về sau có vụ nào đó được nhìn nhận lại, phục hồi, chiêu tuyết, thì ối ông nhảy ra phân trần tôi đâu có ác thế, thậm chí còn kể công.

Nguyễn Thông - Án văn Vũ Hoàng Chương (2)


Tôi suốt thời gian dài trong 3 thập niên sống ở miền Bắc, từ nửa cuối thập niên 50 đến nửa đầu thập niên 70 nên biết rõ việc Vũ Hoàng Chương được chính quyền bắc vĩ tuyến 17 đối xử thế nào.

Nói có người làm chứng, bởi thế hệ độ tuổi 60 - 80 giờ còn sống rất nhiều. Có thể nói mà không sợ sai rằng hầu hết dân Bắc những năm đó không biết gì về Vũ Hoàng Chương. Đài báo không đề cập, không nhắc tới. Sách giáo khoa lại càng không.

Chỗ trong sách giáo khoa chỉ dành cho những Hồ Chí Minh, Sóng Hồng, Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận, Hoàng Trung Thông, Nguyễn Đình Thi, Nam Cao, Ngô Tất Tố…, làm gì còn đất cho những tài năng khác. Ngay cả những Nguyễn Bính, Quang Dũng, Hoàng Cầm, Hữu Loan, Vũ Trọng Phụng, Nhất Linh… lừng lững cây cao bóng cả một thời văn nghệ cũng còn bị văng ra, vùi dập, huống hồ Vũ Hoàng Chương khác chính kiến quan điểm.

dimanche 30 août 2026

Nguyễn Thông - Án văn Vũ Hoàng Chương (1)


Những ai quan tâm tới đời sống văn nghệ Việt Nam từ 1930 tới 1975 (45 năm) đều biết đến con người này: Thi sĩ Vũ Hoàng Chương.

Ông sinh năm 1915, mất năm 1976, ngày 06.09, sau khi ra tù được 5 ngày, trong nhà tù của chính quyền cách mạng. Một tuần nữa tròn 50 năm ngày mất của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, 06.09.1976. Nhớ về ông, tôi đưa lại bài này trong chùm bài "Án văn", chia thành vài kỳ cho dễ đọc.

Có một dạo, cũng gần đây thôi, vài tờ báo nhắc đến tên tuổi thi sĩ Vũ Hoàng Chương sau khi Viện Hàn lâm Thụy Điển, nơi có trách nhiệm xét và trao giải Nobel văn chương “giải mật” công bố danh sách những người được đề xuất nhận giải danh giá này năm 1972.

lundi 13 février 2023

Mai Thanh Sơn - Bi kịch con người chính trị Vũ Hoàng Chương

 

Trên mạng xã hội, và cả một số tờ báo “lề phải”, hôm qua đưa tin: nhà thơ Vũ Hoàng Chương từng được đề cử giải Nobel văn học năm 1972. Rồi sau đó, nhiều người viết về Ông, về thơ Ông. Vũ Hoàng Chương là một tài năng trác tuyệt.

Bàn về cái hay của thơ Ông hiển nhiên không khó. Đọc ai, tôi cũng thấy hay, thấy có lý, thấy mình thật là ngớ ngẩn trước thơ ca. Nhưng báo chí trong nước tuyệt nhiên không thấy nhắc đến bi kịch mà Ông phải gánh chịu sau tháng Tư 1975.

Tôi cũng là người yêu thơ Vũ Hoàng Chương. Thời còn ngồi nghe các thầy bát ngát trên giảng đường, tôi thích những câu thơ kiểu như: “Do dự mãi, đêm nay rời xứ Mộng/Ta chiều em, bỏ cánh lại cung Trăng/Lén bước xuống thuyền mây chờ cửa động/Vội vàng đi, quên giã biệt cô Hằng... Hai xác thịt lẫn vào nhau mê mải/Chút thơ ngây còn lại cũng vừa chôn/Khi tỉnh dậy bùn nhơ nơi hạ giới/Đã dâng lên ngập quá nửa linh hồn”.

dimanche 12 février 2023

Võ Khánh Tuyên - Bắc kỳ xứ Nam kỳ

 

Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố toàn bộ danh sách nhà thơ, nhà văn được đề cử giải Nobel Văn học từ năm 1901 đến 1972. Bất ngờ là thi sĩ Vũ Hoàng Chương có tên trong danh sách đề cử năm 1972.

VŨ HOÀNG CHƯƠNG (1915-1976) là một nhà thơ. Ông sinh tại Nam Định, nguyên quán tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay là xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Năm 1954, Vũ Hoàng Chương di cư vào Nam ở Sài Gòn, tiếp tục sáng tác và dạy học ở các trường trung học và Đại học Văn khoa Sài Gòn.

Ngày 13 tháng 4 năm 1976, Vũ Hoàng Chương bị Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam bắt giam tại khám Chí Hòa. Bệnh nặng đưa về nhà được 5 ngày thì ông mất ngày 6 tháng 9 năm 1976 tại Sài Gòn.