Giờ
Trái Đất (tiếng Anh: Earth Hour) là chiến dịch Quốc tế hàng năm do WWF (Tổ chức
Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên) khởi xướng, kêu gọi tắt đèn không cần thiết trong
một giờ (20:30 - 21:30) vào thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba.
Phong
trào này được cho là nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi
trường.
Năm
nay, Giờ Trái đất được tổ chức vào ngày thứ Bảy 28/03/2026.
Lãnh đạo mới của Iran biệt vô âm tín từ ngày kế vị
Le Figaro nhận xét « Bí ẩn về số phận của Mojtaba Khamenei khiến tin đồn lan tràn ».
Ông là một trong những nhà lãnh đạo tối cao kín tiếng nhất. Kể từ khi
kế nhiệm cha vào ngày 09/03, tân giáo chủ 56 tuổi của Iran chưa từng
xuất hiện trước công chúng hay trên truyền hình. Thậm chí không một bức
ảnh nào được công bố.
Thông điệp duy nhất Mojtaba Khamenei gửi
đến người dân Iran là một bài viết dài, được một người dẫn chương trình
truyền hình đọc, trong đó ông giữ vững lập trường cứng rắn, yêu cầu hạ
nhục kẻ thù, sử dụng đòn bẩy đóng cửa eo biển Hormuz. Nhưng cách xuất
hiện bất thường này nhằm mục đích trấn an công chúng lại gây tác dụng
hoàn toàn ngược lại : Tin đồn lan truyền mạnh mẽ hơn. Kể từ đó, tin
Mojtaba Khamenei bị thương nặng, nhập viện, hôn mê, hoặc thậm chí đã
chết lan tràn trên báo chí và mạng xã hội.
Le Figaro ngày 16/03/2026 nhận xét, sau gần bảy thập niên dưới chế độ Castro, lớp trẻ Cuba chỉ mơ thoát khỏi đảo quốc cộng sản. La Croix đánh giá « Cách mạng Cuba ngộp thở dưới áp lực của Donald Trump ».
Bác sĩ Cuba phải làm ba việc cùng lúc để tồn tại
Chiến
sự Trung Đông, tình hình tuyệt vọng ở Cuba, bầu cử địa phương tại Pháp
là các chủ đề được đề cập rộng rãi hôm nay. Trong bài « Giới trẻ Cuba không còn mơ đến cách mạng », Le Figaro
nhận xét, sau gần bảy thập niên từ khi Fidel Castro giành chính quyền,
dân Cuba nhất là lứa tuổi 20-30 chỉ mơ thoát khỏi đảo quốc cộng sản.
Bài
viết mở đầu bằng cảnh một chiếc xe Tchaika thời Liên Xô kéo theo một xe
ba bánh chạy điện của Trung Quốc, do một thanh niên 29 tuổi điều khiển.
Robertico là tài xế, vừa là quản lý một quán cà phê, vừa là bác sĩ đa
khoa. « Ông có thấy ở nước nào mà một bác sĩ phải làm đến ba công việc cùng lúc để sống sót hay không ? » Lương của anh chỉ có 20 đô la một tháng. Chủ nghĩa cộng sản chẳng mang lại được gì.
Ngày
13.03, trong khi Chủ tịch nước, Bí thư thứ nhất Cuba Miguel Díaz-Canel với ánh
mắt mệt mỏi, khuôn mặt bơ phờ đưa ra thông báo về cuộc đàm phán với Mỹ, ngồi ở
hàng đầu góc trái, tách biệt ở một căn bàn riêng là một nhân vật trẻ tuổi lẽ ra
không nên có mặt ở đó.
Khác
với dáng vẻ kiệt sức của vị chủ tịch, vốn chỉ là một quân cờ được đặt để vào
bàn cờ quyền lực, đang phải gánh vác một nền kinh tế trong cơn khủng hoảng, đối
mặt với làn sóng biểu tình ngày càng lan rộng, Raúl Guillermo Rodríguez Castro,
còn được gọi là “Raulito” hoặc "El Cangrejo" (Con Cua), toát ra vẻ điềm
tĩnh lạnh lùng của một kẻ giám sát.
Về mặt
chính thức, Raúl Guillermo Rodríguez Castro chỉ là một viên trung tá thuộc Bộ Nội
vụ, dù có là chỉ huy Cục Bảo vệ yếu nhân (Jefe de la Dirección de Seguridad
Personal), anh ta cũng không có vị trí để tham dự cuộc họp Bộ Chính trị và Hội
đồng nhà nước. Thứ duy nhất đưa anh ta đến đó là huyết thống, vị trí đứa cháu
ngoại được cưng chiều nhất của Raul Castro.
Thấy
“người anh em” Cuba đang rã đông, chợt nhớ đọc đâu đó nhà văn Nguyễn Khải từng
viết về vị lãnh tụ Fidel. Loay hoay tìm thì thấy trong bài “Đi tìm cái tôi đã mất”.
Đây là một tiểu luận xuất sắc của ông. Ở đó ông viết thật, chẳng có rào đón gì,
kể cả với Fidel Castro :
“Đám
đông không thể đứng mãi dưới nắng để nghe lãnh tụ diễn thuyết. Họ luôn mong đợi
được giải tán để về nhà. Con người ở nhà vẫn cũ kỹ nhưng là người thật chứ
không phải là sự nhập đồng chốc lát khi đứng trong đám đông.
Tôi
thật lòng yêu mến, ngưỡng mộ Fidel, một nhà yêu nước kiên cường, một nhân vật
đã thuộc về lịch sử của Cuba. Ông là một trí thức lớn, bạn tâm giao của
Marquez, nghe nói trong túi lúc nào cũng có một cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Bởi
vậy tôi mới lấy làm lạ khi ông buộc dân chúng phải đứng hàng nửa ngày dưới nắng
để nghe ông cao đàm khoát luận về đủ mọi vấn đề.
Việc
chủ tịch Cuba công bố về những cuộc đàm phán của mình với Mỹ thể hiện một bước
đi không thể khác.
Kinh
tế Cuba kiệt quệ, đời sống 10 triệu dân Cuba bên bờ vực nghèo đói. Lãnh đạo
Cuba từ lâu sống trên tháp ngà ảo tưởng về cách mạng và ngai vàng của mình đã
mang tội với đất nước Cuba xinh đẹp, giàu có, đã mang tội với 10 triệu dân Cuba
tử tế, nhẫn nhịn, khi không chịu học tập Trung Quốc và Việt Nam đổi mới kinh tế.
Có
nhiều nhà báo đến Cuba nhưng hầu như không phản ánh sự thật đời sống người dân
Cuba hiện nay thế nào. Có
thể họ né hoặc các tòa soạn né.
Mới
đây phượt thủ nổi tiếng Lại Ngứa Chân đến Cuba thực hiện một clip rất chân
thực, sinh động về người nghèo ở Cuba. Lại Ngứa Chân quyên góp tiền trực tiếp
tìm đến những nhà nghèo Cuba để tặng tiền. Hình ảnh những ngôi nhà của người
dân Cuba rách nát hoặc xơ xác, những người già Cuba khắc khổ đã được Lại Ngứa
Chân ghi lại trung thực.
Động
lòng. Gã cảm nhận sống lại những cảnh nghèo nông thôn Việt Nam cách đây 30 năm và
cảnh nghèo còn sót lại vài vùng sâu, vùng xa Việt Nam hiện nay. Thương quá!
Trong bài xã luận « Trục tội ác không còn trả lời nữa »,L’Express
nhận định vụ tấn công vào Teheran hôm 28/02 đã bộc lộ những hạn chế của
một liên minh chủ yếu bằng những lời hùng biện, có lợi ích khác nhau.
Việc Trung Quốc và Nga không giúp Iran là bằng chứng.
Cụm
từ « trục tội ác » ban đầu được nhắc đến trong cuộc họp các cố vấn của
ông George W. Bush sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín. Trong bài
diễn văn về tình trạng Liên bang vào tháng Giêng, tổng thống Hoa Kỳ xếp
các nước đã hỗ trợ Ben Laden và quân Hồi giáo vào « trục tội ác » :
Iran, Irak và Bắc Triều Tiên. Khái niệm mượn từ Đệ nhị Thế chiến được
dùng cho cuộc chiến chống lại cái ác của phe tân bảo thủ Mỹ trước chiến
tranh Iran 2003, sau đó rơi vào quên lãng cho đến khi Nga xâm lăng
Ukraina năm 2022.
Nhiều
năm qua, Việt Nam với lợi thế của mình về lương thực, cụ thể là gạo, đã thể
hiện tình anh em chung chiến hào, hoạn nạn có nhau, chia ngọt sẻ bùi,
tặng/biếu/cho/giúp Cuba rất nhiều gạo.
Khi
ít vài ba nghìn tấn, lúc nhiều cả chục nghìn tấn. Ai muốn biết cụ thể, cứ mở Gu
gồ (Google) mà tra cứu, rõ ngay. Trăm năm trong cõi người ta/Cái gì không biết
thì tra gu gồ.
Hàng
xóm khi tối lửa tắt đèn, bạn bè gặp thiên tai địch họa, giúp là phải rồi. Nhưng
Cuba hai phần ba thế kỷ qua không bị vậy. Họ như anh mù quờ quạng khua khoắng
trên con đường kiên định nghèo đói. Cả thế giới
mở mắt nhìn về tương lai, còn họ cứ nhắm tịt. Rồi đổ cho khách quan. Đổ tại cấm
vận.
Sau
chuyến “thăm” của đặc phái viên Cuba từ ngày 01-03.02.2026 khi nước này rơi vào
cuộc khủng hoảng trầm trọng, có lẽ căng nhất từ trước tới nay kể từ khi anh em
Fidel Castro nắm quyền, Việt Nam lại có động thái giúp đỡ người anh em “môi
răng” đang cùng nhau canh giữ hòa bình thế giới.
Ngày
14.02, ngày tình yêu Valentine, nhiều báo quốc doanh Việt đồng loạt đưa tin,
đại loại: “Việt Nam chuyển 250 tấn gạo, hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương
thực”, “Việt Nam hỗ trợ Cuba 250 tấn gạo để đảm bảo an ninh lương thực”, v.v...
Có
thể hai bên còn những trao đổi riêng không tiện công bố, nhưng thông tin về
“chuyển gạo”, “hỗ trợ” “250 tấn” kia được công khai kể ra cũng khí muộn. Từ
ngày 03-14.02, tức sau gần 2 tuần, đại chúng mới biết sự việc, chắc là có sự cân nhắc, về nhiều mặt, chứ không phải chỉ gạo.
Tổng
thống lâm thời Delcy Rodríguez đã đình chỉ tất cả các chuyến bay của Conviasa
đến Cuba, và yêu cầu Chủ tịch Díaz-Canel phải lập tức trả lại chiếc máy bay của
hãng hàng không nhà nước Venezuela mà Maduro đã cho ông mượn để thực hiện các
chuyến đi quốc tế.
Hiện
tại, hầu như không có liên lạc nào giữa Caracas và Havana.
Trong
khi đó, Rodríguez đang tiếp đón thân mật và nồng hậu Bộ trưởng Năng lượng Hoa
Kỳ tại Phủ Tổng thống.
Cuba
sở hữu hơn 2.000 km
đường bờ biển, dòng hải lưu ấm áp và những rạn san hô trù phú. Tôm hùm, cá, tôm
và cua tung tăng bơi lội trong làn nước xanh biếc của biển Caribbean, tạo nên
một khung cảnh như một nhà hàng nổi trên biển với vô số món hải sản ngon.
Tuy
nhiên, cá lại là món ăn hiếm hoi trên bàn ăn của người dân Cuba. Đó là một tình
huống kỳ lạ: Một quốc gia được bao quanh bởi biển, nhưng người dân lại không có
cá mà ăn.
Ở
Cuba, hoạt động đánh bắt cá tư nhân luôn là một điều khó khăn, bởi luôn bị giám
sát chặt chẽ về mặt chính trị. Muốn có thuyền? Rất tiếc, thủ tục phê duyệt có
thể khiến bạn phải chờ đợi vô thời hạn cho đến khi về hưu. Muốn lắp động cơ?
Rất tiếc, điều đó tương đương với việc cấp cho bạn "giấy phép vượt
biên".
Sau
vài tuần ngừng hoạt động, tàu Emilia, một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
mang cờ Cuba, đã hoạt động trở lại theo lệnh của Chủ tịch Díaz-Canel.
Điểm
đến của Emilia là Kingston, Jamaica, một nhà cung cấp khí đốt thường xuyên cho
Cuba.
Tuy
nhiên, mọi chuyện đã kết thúc theo cách tồi tệ nhất. Jamaica quyết định tuân
thủ lệnh của Donald Trump và ngừng viện trợ cho Cuba, vì vậy con tàu trở về
trống rỗng. Chỉ còn Mexico tiếp tục hỗ trợ Cuba, nhưng ở mức độ “nhân đạo”.
Sự
tồn tại hơn 60 năm của chế độ Cuba hoàn toàn không phải là do tự lực, tự cường
mà là nhờ dầu mỏ do nước ngoài viện trợ.
Từ
năm 1959, Cuba đã dựa vào các đồng minh chính trị để duy trì hệ thống năng
lượng và quyền kiểm soát nội bộ.
Số
liệu đã nói rõ: Hơn 1,6 tỉ thùng dầu đã được vận chuyển đến hòn đảo này kể từ
năm 1980. Đầu tiên là từ Liên Xô, sau đó là từ Venezuela, Mexico, Argentina,
Bolivia… và gần đây hơn là các chuyến hàng lẻ tẻ từ các quốc gia khác. Tuy
nhiên, tất cả những điều này không mang lại sự thịnh vượng, phát triển hay hạnh
phúc cho người dân.
Bác
Miguel Díaz-Canel, Chủ tịch muôn vàn kính yêu của Nhân dân Cuba, đã bớt chút
thời gian vàng ngọc vô cùng quý báu của mình để thân chinh tới thăm và động
viên các đơn vị đặc nhậm tinh hoa của Quân đội Cách mạng Cuba.
Đây
là những lực lượng ưu tú nhất, được trang bị tối tân, hiện đại hàng đầu thế
giới, đại diện cho sức mạnh quân sự vô song của đất nước Cuba anh hùng.
Các
chiến sĩ đang ngày đêm hăng say luyện tập, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến
đấu, chuẩn bị cho những phương án đặc biệt mang tầm chiến lược toàn cầu.
Biểu
tình, cắt mọi liên lạc, thảm sát... Dù Internet bị phong tỏa, một nhà
báo Iran đã thành công trong việc chuyển ra bên ngoài câu chuyện về năm
ngày trong bóng tối và máu lửa. Libération đăng tải bài viết không ký tên tác giả, thuật lại120
tiếng đồng hồ hoàn toàn bị tách rời với thế giới bên ngoài. Khi chặn
Internet trên toàn quốc, chế độ Hồi giáo Iran toan che giấu vụ đàn áp và
tàn sát dã man nhất từ 50 năm qua.
Tác giả cho biết mỗi đêm,
những con đường trên các thành phố Iran biến thành bãi chiến trường.
Khắp nơi mỗi khi đoàn biểu tình được hình thành, lực lượng an ninh bắn
đạn thật vào đám đông. Đến khuya, khi mọi thứ đã lắng xuống người biểu
tình đã giải tán, dấu vết của bạo lực kinh hoàng vẫn còn đó : những vết
đạn trên tường và cửa kiếng các tiệm buôn, mặt đường nhựa bị xé toạc, đá
sỏi vương vãi trên đường phố. Thùng rác bị lật úp bốc cháy, khói dày
đặc bốc lên không trung, nơi mùi thuốc súng vẫn còn vương. Những vệt máu
từ từ khô lại trong giá lạnh. Theo những thông tin lẻ tẻ từ bệnh viện,
nghĩa trang và nhà xác, hàng ngàn người đã bị giết chết trong khoảng 100
giờ đồng hồ.
Những
gì đã và đang xảy ra ở Cuba “hòn đảo lửa đảo say” khiến chúng ta phải có đôi
nhời về nó. Hơn nửa thế kỷ trước mà dân thiếu cơm ăn áo mặc thì còn hiểu được,
chứ thời buổi này vẫn phải lê la vác rá đi xin gạo, bị cúp điện, phân
phối từng quả trứng gà... quả là đại bi kịch.
Đó
là một nước nhỏ vùng Trung Mỹ, còn gọi là khu vực Mỹ Latinh. Nhỏ, bởi cứ tra
trên Gu gồ chứ chẳng cần mày mò lâu lắc gì, biết ngay diện tích quốc đảo này
gần 110.000 cây số vuông (bằng 1/3 Việt Nam), dân số kể cả dân thường lương
thiện và cán bộ đảng viên hơn 12 triệu (hơn 1 phần 10 Việt Nam).
Nhỏ
nhưng có võ, nhất là võ mồm, chẳng hạn tự xưng “pháo đài cách mạng xã hội chủ
nghĩa ở tây bán cầu”, “tiên phong chống đế quốc”, “tự do hay là chết”, “Vì Việt
Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, v.v...
Hậu Maduro : Một chính quyền còn nguyên, một chiến lược bị hoài nghi
Le Monde chạy tít trang nhất « Chiến lược đế quốc của Trump bị đặt vấn đề ». Chiến dịch « Quyết tâm tuyệt đối »
ngày càng khiến người Mỹ thắc mắc. Không phải về số phận của nhà độc
tài Maduro, mà vì nếu việc đặc nhiệm Mỹ bắt giữ ông ta là kết quả của sự
chuẩn bị vô cùng chu đáo, thì hồi tiếp theo vẫn còn mơ hồ.
Các
nhánh trong bộ máy chính quyền Maduro vẫn còn đó. Tổng thống lâm thời là
người trung thành với chủ nghĩa Chavez, nằm trong danh sách bị Hoa Kỳ
trừng phạt từ 2018 cùng với người anh là Jorge, chủ tịch Quốc hội. Bộ
trưởng nội vụ Diosdado Cabello cũng bị cáo buộc buôn ma túy - tội danh
khiến hai vợ chồng Maduro phải ngủ trong nhà tù Mỹ, được treo thưởng 25
triệu đô la. Cộng với bộ ba này là con trai độc nhất của cựu tổng thống,
Nicolas Maduro Guerra, được mệnh danh là « hoàng tử », cũng có nhiều
bằng chứng buôn cocain.