Khi tôi nhìn một bức ảnh cũ của Sài Gòn trước năm 1975, cảm giác đầu tiên là nhói đau. Bởi tôi hiểu một cách sâu sắc rằng người Việt, ít nhất người Việt từ vĩ tuyến 17 trở vào, đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội ngang bằng Hàn Quốc hay Singapore, những quốc gia ngày xưa có xuất phát điểm tương đương Sài Gòn.
Gần đây một số cây bút ưa viết về những hồn nhiên, hào hiệp, bình dị và bao dung... như trà đá hay bơm xe miễn phí vỉa hè. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ của một đô thị từng là một thủ đô hào phóng, bởi Sài Gòn xưa từng có nhiều quán cơm xã hội, những bệnh viện miễn phí cho người nghèo.
Nhưng cái sâu kín, cái đớn đau của Sài Gòn bởi sự mất mát thế kỷ thì ai dám nói ?