Mình biết, quen và quý bác Ngô Mạnh Lân từ hồi còn sinh hoạt cùng bác tại ban Đồ họa của Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Hồi ấy mỗi năm vài lần đi họp, tọa đàm, tham gia trại sáng tác rồi dự triển lãm khai mạc... lần nào gặp bác, anh em cũng chuyện trò vui vẻ rất xôm. Mình quý nhất bác ở nết ôn tồn, điềm đạm, hiền lành. Sau đó mới quý đến tranh bác vẽ cho trẻ con khi ở xưởng phim hoạt họa, là nơi mà bác làm việc đến cuối đời đi làm.
Hồi ấy mình chỉ biết bác là phó tiến sĩ Nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú, thế thôi. Còn sau này khi bác là Phó giáo sư, nghệ sĩ nhân dân rồi thì mình không biết tị gì.



















