Affichage des articles dont le libellé est Địa danh. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Địa danh. Afficher tous les articles

dimanche 14 avril 2024

Trần Thị Sánh - Quỳnh Đôi + Quỳnh Hậu = Đôi Hậu


Đọc trên báo, xem ti vi mới thấy việc sáp nhập tên xã, phường, thôn xóm cực kỳ phức tạp, nhiêu khê. Không đơn giản như khi các vị ngồi trong phòng lạnh ra nghị quyết, ra văn bản.

Ví dụ như việc sáp nhập hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), không xã nào chịu để mất tên xã của mình. Cuối cùng người ta đi đến phương án dung hòa là chọn hai cái tên ghép cơ học = Đôi Hậu, cái tên vừa không có ý nghĩa gì, vừa ngây ngô, vừa buồn cười.

Tương tự như thế sáp nhập xã Quỳnh Mỹ và Quỳnh Hoa, dự kiến tên xã mới là Hoa Mỹ. Sáp nhập xã Quỳnh Lương và Quỳnh Minh, dự kiến tên xã mới là Minh Lương. Sáp nhập xã Sơn Hải và Quỳnh Thọ, dự kiến tên xã mới là Hải Thọ. Sáp nhập xã Quỳnh Long và Quỳnh Thuận, dự kiến tên xã mới là Thuận Long…Nghĩa là chữ Quỳnh rất đẹp, gắn bó thân quen với người dân Quỳnh Lưu và các xã sẽ mất hẳn.

Phạm Lưu Vũ - Địa danh (tiếp theo)

 

Thì ra việc “nhập tách” do một mụ đàn bà đứng tên đề xuất nằm trong gói 350.000 tỉ “chấn hưng văn hóa”.

Hàng loạt địa danh bị cắt cúp, nhập nhèm, lịch sử bị bôi mờ, văn hóa bị xóa dấu vết… Nhưng chỉ là tạm thôi, bởi đó là những thứ mà sức của một vài, chứ hàng trăm hạng đàn bà, đàn ông nghiệt chủng kia cũng không làm nổi. Có chăng họ chỉ làm văn hóa của sơn hà đại địa này bị “chấn thương” một thời gian mà thôi.

Bởi vì, như bài trước đã viết, địa danh là phong thủy, là văn hóa, cũng như địa đại… đều do “tâm tạo”, nhưng là tâm “bất tương ưng hành”. Tâm bất tương ưng hành chính là tâm linh, rất vi tế và màu nhiệm, chứ không phải ý chí thô kệch, chủ quan của một nhúm cá thể ngồi trong buồng Diên Hồng. Họ chỉ có thể “tạo nghiệp” cho chính họ, nếu nhắm mắt liều lĩnh, dám bức tử địa danh, thì lịch sử sẽ không tha, tâm linh sẽ không tha.

jeudi 11 avril 2024

Thái Hạo - Địa danh, một di sản văn hóa

Có lẽ không ai xa lạ gì với đồ cổ, bởi mức độ nổi tiếng về sự đắt đỏ, nhất là những món có niên đại lâu đời và có tính thẩm mỹ cao.

Mà thực ra cái gọi là “thẩm mỹ” ấy cũng chỉ có thể định tính một cách tương đối, cốt yếu nhất vẫn là giá trị thời gian – càng nhiều tuổi, đồ cổ càng đắt đỏ, có thể lên tới hàng triệu đô la. Có những món đã trở thành bảo vật quốc gia, được thiết lập chế độ an ninh đặc biệt để bảo vệ.

Nói đồ cổ vì xét ở những khía cạnh nào đó, nó rất gần với địa danh. Khi dù là vật thể hay phi vật thể, thì chúng đều mang trong mình các giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần... của quá khứ. Và xét rộng hơn, địa danh còn mang những thuộc tính mà cổ vật không có được, đó là tính đồng sở hữu của tập thể và sự sinh động hiện diện trong đời sống hiện tại của con người.

Lưu Trọng Văn - Vừa phải thôi quý vị !

“Quỳnh Đôi khoa bảng thật nhiều

Như cơn trên rú, như diều trên không”.

“Bắc Hà: Hành Thiện; Hoan Diễn: Quỳnh Đôi”

Đó Quỳng Đôi đi vào ca dao, tục ngữ bao đời nay vậy đó.

Lúc đầu làng có tên là “Thổ Đôi Trang”. Đến năm 1528, cụ Hồ Nhân Hy (đời Mạc) đổi tên thành làng Quỳnh Đôi, nay là xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cái tên Quỳnh Đôi liên tục đến hôm nay hơn 500 năm chứ ít ỏi gì.

Hiệu Minh - Sáp nhập, đổi tên : Xin đừng hành dân

 

Vụ quận Hoàn Kiếm thuộc diện sáp nhập ồn ào rồi cũng qua. Như tôi dự đoán, Hoàn Kiếm cũng như Ba Đình không bao giờ thay đổi.

Nhưng giờ là khủng hơn, mang tính toàn quốc, cả hệ thống vào cuộc. Chứng minh thư vừa thành Căn cước công dân, vài tháng sau lại gắn chip, nay bỗng thành…Căn cước (CC). Vụ Căn cước chưa xong trong khi Cơ sở dữ liệu dân cư đang xây dựng dựa trên các đơn vị hành chính hiện hành, nay bỗng sáp nhập, đổi tên, thì bắt đầu lại chăng?

Xin hỏi, các vị định hành dân đến bao giờ?

Huỳnh Ngọc Chênh - Hỏi quê rằng mộng ban đầu đã xa

 

Ai hỏi quê quán tui đâu, tui không biết trả lời thế nào cho đúng.

Ngày xưa còn bé, thì quê tui ghi trong giấy khai sinh là làng Trung Lương xã Hòa Đa quận Hòa Vang tỉnh Quảng Nam.

Sau 75 thì khai lý lịch rằng: Làng Trung Lương xã Hòa Xuân huyện Hòa Vang tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

mardi 9 avril 2024

Phạm Lưu Vũ - Địa danh

Địa danh là một phần của lịch sử, của tập quán, văn hóa, của phát triển hay suy vong.

Về tiến hóa, thì địa danh là cộng nghiệp của chúng sinh. Về tướng khí, thì địa danh là phong thủy, không ra ngoài phong thủy. Về căn tính, thì địa danh là thọ mạng của vùng lãnh thổ, của quốc gia, dân tộc.

Địa danh là vô thường, nên không phải bất sinh, bất diệt. Nghĩa là chuyện tên đất, tên làng… sinh diệt là chuyện bình thường. Nhưng địa danh sinh diệt theo hướng phát triển, tiến hóa… là thuận, mà sinh diệt do sự cưỡng bức của một vài nhân vật, của chế độ, thời thế… là nghịch. Thuận là điềm lành, nghịch là điềm chẳng lành của cả cộng đồng nên không thể xem thường.

Đặng Chương Ngạn - Không biết tên quê !

 

Một người đàn ông đi xa lâu năm trở về. Làng quê đổi thay nhiều, ông ta không còn nhận ra, bèn hỏi một em học sinh trước cổng trường:

 - Cháu ơi. Đây có phải xã Thanh Tập không?

 - Dạ không. Đây là xã Tiến Liên.

 - Vậy, xã bên cạnh có phải Hạ Hoàng không?

mardi 26 mars 2024

Mai Quốc Ấn - Không biết tôi có quá hồ nghi không?

 

…Nhưng sáp nhập tỉnh rồi tách tỉnh, sáp nhập huyện hay tách huyện và sáp nhập xã phường, hoặc tách xã phường trong suốt mấy chục năm nay đã khiến nhiều địa danh lịch sử biến mất.

Rồi sâu xa câu chuyện đất đai quy hoạch có chuyện dỡ đình, phá chùa, đập nhà thờ để dời đi nơi khác nữa.

Nó làm lịch sử bị thay đổi, sai lệch!

samedi 2 mars 2024

Thái Vũ - Hậu « Ga tàu thủy Bạch Đằng »

Câu chuyện "ga tàu thủy Bạch Đằng" đã yên ổn tốt đẹp rồi, vừa bụng bọn bàn phím Facebook lắm rồi. Nhưng cho nói một suy nghĩ gọi là hết nhẽ.

Từ khi thay tên Saigon bằng một tên khác, rồi sau đó thay tên hàng loạt con đường, không có ai không có bất kỳ một suy xét, cân nhắc nào tới tâm tư người dân Saigon, người miền Nam.

Chính cái đó tạo ra tâm lý đè nén để ra cớ sự "ga tàu thủy Bạch Đằng".

vendredi 1 mars 2024

Phan Xuân Trung - Cái bến ở Sài Gòn

Xưa kia Sài Gòn có nhiều sông rạch, giao thông đường thủy nhiều ; do đó có nhiều bến bãi cho ghe, tàu neo đậu. Các bến đó là Bến Thành, Bến Nghé.

Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm thành lập, các tên đường phố Sài Gòn được chuyển đổi từ tên Tây sang tên Ta. Ông Ngô Văn Phát, nhà văn – bút hiệu Thuần Phong được giao nhiệm vụ đặt lại tên đường cho Sài Gòn.

Tất cả các tên đường được sắp xếp rất khoa học, có liên quan với nhau. Ví dụ đường Hai Bà Trưng và đường Thi Sách ở bên nhau, đường Hai Bà Trưng thì dài còn Thi Sách thì ngắn, nhỏ do công trạng trong lịch sử. Cô Giang, Cô Bắc, Nguyễn Thái Học được đặt gần nhau. Võ Tánh, Gia Long, Ngô Tùng Châu... ở gần nhau. Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ được đặt cho các con đường lớn nhất...

mercredi 28 février 2024

Cù Mai Công - Không chỉ người Sài Gòn, người Việt cũng không nói tiếng Việt kiểu kỳ dị như vầy

 

Thiên hạ khắp nơi chứ không chỉ là người Sài Gòn, có cả những bậc trí giả, túc nho… đang nổi giận về cái cụm từ “Ga tàu thủy Bạch Đằng”.

Cơn giận có cơ sở vì đây là một cụm từ kỳ dị, kết hợp một mớ từ “hổ lốn”, “hằm bà lằng” gồm cả từ gốc tiếng Pháp (gare), tiếng Tàu (thủy ) lẫn tiếng Ta (tàu). Ai học, chú ý ngôn ngữ tiếng Việt đều biết có một nguyên tắc cơ bản trong tiếng Việt: từ gốc Việt đi với từ gốc Việt, từ gốc Hán Việt đi với từ gốc Hán Việt…

Trước 1975, ở miền Nam, người ta dùng từ Hán Việt, chưa phải đã hay nhưng ít ra từ Hán Việt đi với từ Hán Việt, không Tây - Tàu - Ta lẫn lộn và thống nhất cách gọi: hải cảng (cảng biển), giang cảng (cảng sông), xa cảng (cảng xe), phi cảng (cảng bay - dịch từ air port - ảnh). Không lung tung như hiện nay: bến xe, ga hành khách, ga hàng không, ga tàu hỏa, ga tàu thủy, cảng biển, cảng sông, sân bay...

samedi 23 décembre 2023

Nguyễn Ngọc Chu - Thời đại trí thông minh nhân tạo : Giảm biên chế không phải bằng sáp nhập

 

Một trong những quyết định khó khăn, nhưng làm nổi bật tài năng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là quyết định kéo pháo ra khỏi lòng chảo Điện Biên Phủ. Dừng tấn công theo phương châm “đánh nhanh thắng nhanh” như tư vấn của chuyên gia Trung Quốc, mà chuyển sang phương châm “đánh chắc tiến chắc”.

Quyết định này đã cứu sống nhiều sinh mạng, đưa đến chiến thắng hoàn toàn ngày 07/05/1954.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong một kỳ họp của Quốc Hội bàn về Luật Ba Đặc Khu, có nói: "Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật". Nhưng cuối cùng Bộ Chính Trị đã theo ý dân mà dừng Ba Đặc Khu.

vendredi 22 décembre 2023

Dương Quốc Chính - Địa danh xưa và nay

 

Bản đồ này là vào giai đoạn 50-54, giai đoạn mà chính phủ Quốc gia Việt Nam quản lý các đô thị Việt Nam, sách giáo khoa gọi là chính phủ Bảo Đại và thời gian này Hà Nội bị "địch tạm chiếm".

Chú ý mấy địa danh mà rất nhiều người hiểu sai lịch sử.

1. Dinh Toàn quyền đã chuyển thành Biệt điện Quốc trưởng (Bảo Đại). Người Pháp đã trả dinh này cho chính phủ Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên ông Bảo Đại hiếm khi ở đây mà ở Đà Lạt là chính, ông và gia đình làm việc và sinh hoạt ở  dinh 1, 2 bây giờ.

jeudi 3 août 2023

Nguyễn Ngọc Chu - Bộ Tổng tham mưu và Bộ Nội vụ

1.

Chiến dịch quân sự được tiến hành theo phương án tác chiến của Bộ Tổng tham mưu. Chiến trận giữa hai bên, thắng thua phụ thuộc phần nhiều vào Bộ Tổng tham mưu.

Bộ Tổng tham mưu giỏi thì ít địch được nhiều. Bộ Tổng tham mưu kém thì nhiều mà thua ít. Cho nên, một quốc gia muốn có quân đội mạnh thì phải có một Bộ Tổng tham giỏi với một Tổng tham mưu trưởng tài ba.

2.

Ở nước ta, về cơ bản, cơ chế vận hành ở lĩnh vực quản trị hành chính tuân theo các quy định có nguồn gốc từ Bộ Nội vụ. Vai trò Bộ Nội vụ trong quản trị quốc gia ví như vai trò Bộ Tổng tham mưu trong chiến tranh.

mercredi 2 août 2023

Dương Quốc Chính - Bàn về việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm

 

Xét về sự tương đồng, gần gũi về lịch sử, văn hóa, đô thị, cảnh quan thì dự là quận Hoàn Kiếm sẽ được sáp nhập vào quận Hai Bà Trưng, chứ không phải với các quận lân cận khác.

Nếu ghép như vậy, quận mới sẽ có ranh giới gần khớp với thành phố Hà Nội thời nhượng địa. Chính vì thế nên nó mới có sự tương đồng nói trên.

Nếu muốn tương đồng hơn nữa thì quận Hai Bà Trưng cần được bổ làm đôi, phân chia bởi trục đường Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân. Ranh giới phía Nam của Hà Nội thời Pháp là tuyến đường này, có giới hạn bởi ô Đống Mác và ô Cầu Dền. Phía Bắc sẽ về Hoàn Kiếm, phía Nam về Hoàng Mai.

Phó Đức An - Xin đừng sáp nhập!

 

Hoàn Kiếm mà sáp nhập thì như một cái quận thượng lưu cuối cùng bị xóa sổ.

Hoàn Kiếm mà sáp nhập như một viên ngọc rớt xuống bùn đen.

Hoàn Kiếm mà sáp nhập như các mợ các cậu thôi không khăn xếp áo the nữa mà cứ bận may ô quần đùi nhong nhong ngoài đường.

Hoàn Kiếm mà sáp nhập như một hãnh diện cuối cùng của cư dân phố cổ đi đời nhà ma.

Huy Đức - Chính quyền đô thị : Vì phẩm hàm hay để phục vụ dân

 

Tôi không có đủ dữ liệu để bình luận về cảnh báo của Chủ tịch Trần Sĩ Thanh trước khả năng sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Các tiêu chí do hành chánh quan liêu đặt ra thì cũng có thể dùng hành chánh mà điều chỉnh nó.

Một quận tốt không phải vì nó to hay nhỏ mà vì ở chỗ, người dân trong quận đó cả đời không cần biết đến chính quyền, nhưng hễ cứ có việc cần là chính quyền có mặt liền. Nếu xây dựng chính quyền đô thị mà chỉ quan tâm đến quy mô hoặc phẩm hàm của người đứng đầu [đô thị loại I, loại II hay cái gọi là “thành phố trong thành phố” kiểu Thủ Đức city] thay vì tìm kiếm một mô hình phục vụ dân tốt hơn thì không bao giờ lựa chọn đúng.

Tại sao, “tinh giản biên chế” từng được đưa ra từ đầu thập niên 1990 đã chưa bao giờ thành công. Thập niên 1990 là thập niên bắt đầu bung ra, nhu cầu hành chính tăng thì không thể giảm biên chế được.

mardi 18 août 2020

Cù Mai Công - « Dân Ông Tạ nổi tiếng hai thứ : du đãng và…nhà văn »



Dân Sài Gòn nhắc đến Ông Tạ là nói đến thịt chó, tiệm vàng, chợ lá dong…, còn nhà thơ Đỗ Trung Quân lại nói như vậy đó coi có được không?

Nhà thơ ngông nghênh một cách duyên dáng, đáng yêu nhất Sài Gòn này kể vài tên: du đãng thì có anh em ông Sơn Đảo… Nhà văn thì có nhiều như Hoàng Hải Thủy, và sau này là ông Nguyễn Thanh Trịnh, tức Đoàn Thạch Biền, nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, nhạc sĩ Nguyên Vũ của “Bài thánh ca đó còn nhớ không em…”, MC Nguyễn Ngọc Ngạn…

Anh không kể anh vì có lẽ anh cũng không rõ mình là nhà thơ nhà văn, họa sĩ hay… giang hồ (!)

mardi 7 avril 2020

Lê Văn Nghĩa - Cái viện ngày xưa ấy có tên là Dạ Lữ


Dạ Lữ Viện Địa phương Sài Gòn - Chợ Lớn. Ảnh tư liệu

Có một lần nào đó, cùng một ông anh già gân, chạy xe ẩu, phải lên trụ sở Cảnh sát Giao thông (CSGT) ở đường Trần Hưng Đạo nộp phạt. Anh già dân chơi của tôi thuộc loại “hi chân đai”-hai chân đi của cái đô thành Sài Gòn hoa lệ nầy từ ngày xưa cho tới TPHCM hôm nay. Anh thuộc loại lão làng trong làng báo lấy tin tức xe cán chó từ thời cũ nên tự hào là rành sáu câu vọng cổ ngõ ngách của thành phố nầy. 

Đứng nhìn trụ sở CSGT một lúc, anh hỏi thằng tôi “Mầy biết hồi trước trụ sở nầy là cái gì không?”. A, câu nầy dễ, vì hồi đó, khi đi học tôi thường đi ngang đây “Ty Cảnh sát Công lộ chứ gì? Tui bị Cảnh sát Công lộ rượt hoài” - Nổ một chút theo tinh thần người Việt - không nổ cho văng miểng là không ăn tiền. Lão đại ca hỏi tiếp “Còn trước nữa”. Câu nầy thì tôi bí.

Lão đại ca bèn giảng giải nơi nầy trước đây là Dạ Lữ Viện - đường Galliéni thời Pháp - thuộc Sài Gòn chứ không phải Chợ Lớn nha. Tên gì nghe rất là giang hồ kiếm khách, độc thủ đại hiệp chột mắt, mù một con dễ sợ. Nầy nhé dạ là đêm, lữ là quán trọ, lang thang, viện là nơi chỗ, sở viện.