Hò hẹn mãi, phải nhờ đến ông anh Nguyễn Chí Cư, mới có một buổi sáng uống café, nói đủ thứ chuyện với cụ nhà văn Vũ Thư Hiên, năm nay đã vào tuổi 93.
Gặp nhau lần đầu, tôi chỉ muốn thốt lên: "Sao cụ hiền hậu thế". Đúng là khác xa so với hình dung trước đó của tôi về cụ. Có thể nói từ vẻ mặt, ánh mắt cụ vẫn ngây thơ, trong sáng y như một "cậu bé".
Dù đã nặng tai, cụ nhà văn đáng kính, thần tượng của tuổi trẻ tôi vẫn rất minh mẫn và ham chuyện. Mọi người háo hức ngồi nghe cụ nói. Chuyện xưa, chuyện nay cụ cứ trộn lẫn vào nhau.


















