“Người
nhớ lại” rất cảm động vì sự quan tâm và đồng cảm của hàng trăm bạn bè cũ và
mới! Sau khi đọc 4 kỳ “nhớ lại”, một số bạn tỏ ý “tò mò” muốn biết về những
ngày tháng trong tù của tôi!
Thú
thật, tù thì tất nhiên là buồn, khổ, đau… Nhưng không hiểu sao, về già, toàn
nhớ những chuyện “vui” các bạn ạ. Hôm nay, tạm coi là kỳ cuối “nhớ lại”, xin kể
hầu các bạn một “chuyện tù vui”. Và “nhớ lại” mãi cũng… rất mệt, phải nghỉ! Hẹn
các bạn khi nào khỏe lại… nhớ tiếp!
CHUYỆN
“VUI” HỎA LÒ -NHỮNG ĐÊM “HÁT ĐỐI” NÁO
ĐỘNG PHỐ PHƯỜNG
Các
thông tin – có thật và không có thật – về “địa ngục trần gian” Côn Đảo (tên trước
5.1975 là “Trung tâm cải huấn Côn Sơn”), có nhắc lại đến hàng ngàn lần cũng
không thừa.
Bởi
vì từ nhiều năm qua, chúng được các cơ quan truyền thông – nhiều nhất là báo
chí - lặp đi lặp lại cũng hàng ngàn lần như thế, trong đó, không ít thông tin
mâu thuẫn nhau và mâu thuẫn với thực tại đã được nhiều chứng nhân tận mắt chứng
kiến.
Trong
buổi nói chuyện tay tư vừa diễn ra và đang được giới thiệu với khán giả trên
kênh Dương Quốc Chính TV, bạn Dương Quốc Chính có hỏi chúng tôi về chuyện lính Việt
Nam Cộng Hòa có tham gia đàn áp tù chính trị chống đối hay không, vì theo bạn,
hiện nay tại Côn Đảo, có nhiều mô hình đã tái hiện cảnh này.
Đọc
bài của Trương Châu Hữu Danh nói về tử tù, tôi lại nhớ đến khu tử tù ở trại
giam số 2 của tôi.
Ở
trại giam số 2, tôi bị giam ở nhà K, là khu tử tù.
Dãy
phía trước của nhà K giam những phạm nhân án cao, 20 năm đến chung thân. Phía
sau giam tử tù.
Vào
những chiều thứ Sáu hàng tuần là buổi gia đình được thăm tử tù theo quy định,
chúng tôi thường nghe những tử tù trên đường ra gặp người nhà, gào lên những âm
thanh thống thiết, câu nghe được, câu không.
Ở
Trại tạm giam Cần Thơ có ông đại úy Trần Lưu Pho (giờ không biết lên lon gì)
người cao to da ngăm đen, tay chân toàn chai với sẹo.
Ông
Pho có miếng đất trồng sầu riêng, ổng tự tay chăm sóc chứ không mướn nhân công
nên mỗi khi không mặc đồ ngành, nhìn ổng còn nông dân hơn mấy ông hai lúa.
Ông
Pho được phân công coi khu T.H (khu tử hình). Khu T.H có mấy ông mồ côi rặc ri,
ngoài chuẩn trại thì không có ai thăm nuôi. Tháng nào ông Pho cũng tự bỏ tiền
túi cho mấy ông mồ côi mỗi người một chút. Thấy anh phạm nào có đồ thăm nuôi
ngon ngon, ông Pho cũng xin một chút san sẻ cho mấy ông TH mồ côi.
Tên
cai ngục khét tiếng người Nga Sergey Yevsyukov, người điều hành "nhà tù
tra tấn" vừa bị giết bởi một quả bom cài trong xe ở Donesk bị chiếm đóng.
Sergey
Yevsyukov, 49 tuổi, cho đến gần đây vẫn là người đứng đầu nhà tù khét tiếng
Olenivka ở Ukraine do Nga chiếm đóng.
Nhà
tù này là nơi xảy ra vụ thảm sát do Nga gây ra vào năm 2022, khi hàng chục tù
binh chiến tranh Ukraine thiệt mạng và bị thương trong một cuộc tấn công bằng
tên lửa.
Mình đọc tút này bên chuồng bò mà cười
mãi, cười nguyên đàn bên đó luôn, vì độ ngu của chúng nó khi bưng bô trượt!
Bức ảnh chụp tại nhà tù Hỏa Lò vào năm 1951,
lúc đó nhà tù này do Quốc gia Việt Nam và Pháp quản lý.
Mấy ông tù này trông ngon lành vậy, mà muốn
khen thì phải khen bọn cai tù chứ sao khen mấy ông tù đầu tóc có phong cách! Vì
tóc tù nhân kiểu gì là do cai tù quyết định, tù nhân sao được tùy chọn. Mà nếu
được chọn thì nhà tù của địch lại càng nhân văn!
Một nhà văn hóa phát biểu: "Nếu tiết
kiệm tiền chi cho văn hóa thì con cháu chúng ta sẽ phải bỏ tiền xây nhà
tù".
Sai!
Điều quyết định cho một xã hội văn minh
không phải là tiền mà là sự tôn trọng quyền được tự do hưởng thụ các giá trị
văn hóa của mọi công dân, là sự công nhận các giá trị văn hóa của nhân loại, là
một nền giáo dục lành mạnh, khai sáng. Nếu chỉ đổ tiền vào để tuyên truyền hoặc
cổ súy cho những gì mà một nhóm người quy định là văn hóa, thì sẽ đưa xã hội đó
đến chỗ diệt vong. Nước Đức mà tôi đang sống từng bị như vậy.
Cho đến khi tái chiếm Kherson, vẫn còn có thể mong chờ một
sự thương thảo. Nhưng giờ đây khả năng này không còn nữa. Đối với Kiev, cái mốc
phải là tháng 1/2014, trước khi Matxcơva chiếm Crimée. Chín tháng qua, đã có
gần 100.000 nạn nhân mỗi bên, hàng triệu người Ukraina phải di tản, những thành
phố biến thành gạch vụn, Nga liên tục phạm tội ác chiến tranh. Matxcơva không
thể « mất » Crimée, nhưng Kiev làm sao dừng lại ở biên giới 24/02,
sau những hy sinh vô bờ và những chiến thắng ngoạn mục ?
Kherson trước nỗi lo bị Nga oanh kích
Đặc phái viên La Croix cho biết về « Nỗi sợ bị trả đũa sau khi Kherson được giải phóng ».
Một tuần sau khi quân đội Ukraina tiến vào thành phố chiến lược
Kherson, chấm dứt 8 tháng chiếm đóng, niềm vui vẫn rộn ràng nơi người
dân Kherson, nhưng xen lẫn với mối lo nay trở thành tiền tuyến. Một số
cư dân tìm cách rời thành phố.
Dư
luận đang xôn xao về cái chết mờ ám của Trần Đức Đô, một quân nhân trẻ mới 19
tuổi quê ở Bắc Ninh xung phong nhập ngũ từ đầu năm 2021 thuộc tiểu đoàn 4, đại
đội 14, trường Quân sự Quân Khu 1 với mơ ước thành sĩ quan đặc công.
Trần
Đức Đô chết tức tưởi với vết lõm ở đầu, vết bầm ở ngực, mặt và các vết siết
bằng dây trên cơ thể. Trong khi đơn vị báo tin Đô tự tử thì dư luận xã hội và
gia đình cho rằng Đô bị đánh cho đến chết.
Tôi
đã nín thở khoảng chục giây khi đọc tin này. Vì tôi đã từng trải qua những cảnh
ngộ tương tự như thế năm 24 tuổi, và nhờ có phép lạ đã vượt qua.
Từ Bangkok, thông tín viên Carol Isoux cho biết thêm chi tiết :
« Có
đến gần 3.000 tù nhân bị lây nhiễm tại hai nhà tù Thái Lan, sự kiện
chưa từng thấy tại vương quốc cho đến nay vốn tự hào về cách quản lý
dịch bệnh. Chính quyền đã cho đóng cửa rất sớm biên giới và các cơ sở
thương mại, buộc phải mang khẩu trang ở mọi nơi kể từ tháng Hai năm
2020.
...
Một Chủ nhật, trại được nghỉ, chúng tôi đang chuyện vãn, thì có người gọi tôi.
Từ tầng trên của cái giường dài chạy suốt chiều dọc của nhà giam, tôi thấy một
người đàn ông dài ngoẵng, gày quắt và đen nhẻm đứng dưới ngó lên.
Mùa
Giáng Sinh năm đại dịch thứ nhất, thật thú vị khi được nghe một tu sĩ Phật giáo
kể chuyện ngày Chúa sinh ra. Trong ngôi chùa nhỏ của Hòa thượng Thích Thiện
Minh, bữa cơm ngày cuối năm, ông kể lại nhiều kỷ niệm thời ngồi tù chung với
các linh mục, các tu sĩ của Hòa Hảo, Cao Đài… và cả các sĩ quan của chế độ VNCH
tại Xuân Lộc, Đồng Nai.
Hình
ảnh cả ngàn người tù chia nhau một không gian chật chội, nhưng đầy yêu thương,
như hiện ra trước mắt. Hai nhân vật của tôn giáo lớn là Linh mục Trần Đình Thủ
(1906-2007) và Hòa thượng Thích Đức Nhuận (1924-2002) được mô tả là những thủ
lãnh tinh thần của tất cả mọi người, cố gắng xây dựng một nơi hà khắc thành
những nơi chia sẻ, an ủi lẫn nhau.
Đôi
lời : Luật sư Đặng Đình Mạnh và nhiều người đã ngạc nhiên. Nhưng thật ra
anh Phạm Chí Dũng, một người không có đạo và là cựu đảng viên, vẫn thường xuyên đi nhà thờ cầu
nguyện. Bức ảnh chân dung này được vẽ lại từ tấm hình do Thụy My chụp anh Phạm
Chí Dũng trên bậc thềm một nhà thờ ở Phú Nhuận (nhiều nơi đã đăng lại mà không
đề tên tác giả).
Số
4 Phan Đăng Lưu.
Chỉ
đôi chữ ngắn ngủi như vậy, chắc nhiều bạn đã biết tôi nói đến nơi giam giữ
những nghi can chính trị ở Sài Gòn. Và cũng là nơi phát sinh ra câu chuyện mà
tôi sẽ kể hầu các bạn nhân dịp Giáng sinh.
Một
ngày trung tuần tháng 11, tôi vào nơi này làm việc với ông Phạm Chí Dũng, nguyên
là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, tổ chức báo chí tư nhân đầu tiên và duy nhất ở
Việt Nam kể từ thời điểm tháng 04/1975 cho đến nay. Ông bị bắt giữ, cáo buộc về
tội “Tuyên truyền chống Nhà nước” (gọi tắt) theo Bộ Luật Hình sự hiện hành.
Hình ảnh vị thẩm
phán bước xuống vị trí bị cáo, bày tỏ cử chỉ thân mật với bị cáo Nguyễn Đức
Chung gây tranh cãi.
Thôi thì cứ tranh
cãi vì nó chẳng đi tới đâu. Ai biết sự thật ở chỗ nào.
Rồi mọi người suy
luận các bị cáo, phạm nhân là cán bộ nhất là xuất thân từ công an sẽ được biệt
đãi, thậm chí sung sướng khi vào trại giam.Trường hợp Nguyễn Đức Chung cũng sẽ
vậy ?
Biểu tình bên ngoài phiên tòa xử vụ Mạnh Vãn Châu ở Vancouver
ngày 06/03/2019, đòi Trung Quốc trả tự do cho hai công dân Canada là
Michael Spavor và Michael Kovrig.
Tác giả Peter Humphrey trong bài « Số phận tàn khốc của Michael Kovrig và Michael Spavor tại Trung Quốc » đăng trên The Diplomat
ngày 10/12/2019 tố cáo các điều kiện giam giữ trong nhà tù Trung Quốc,
và việc Bắc Kinh bắt giữ một số người phương Tây gần đây mang động cơ
chính trị.
Mạnh Vãn Châu vẽ tranh, hai công dân Canada khốn đốn trong gu-lắc Trung Quốc
Ngày 10/12 này là đúng một năm hai công dân Canada bị bắt giam trong
những điều kiện tồi tệ, bị cô lập trước móng vuốt của an ninh Trung
Quốc. Michael Kovrig, nhà cựu ngoại giao, và Michael Spavor, một nhà tư
vấn chuyên tổ chức các chuyến đi làm ăn với Bắc Triều Tiên, bị bắt với
cáo buộc làm gián điệp.
Lẽ ra với tội danh này thì sau một năm đã có thể
đưa ra tòa, nếu có bằng chứng. Nhưng thực chất, theo tác giả, cả hai là
con tin chứ không phải tội phạm, bị bắt để trả đũa vụ Canada bắt bà
Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou), phó chủ tịch Hoa Vi (Huawei). Bản thân
ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã xác nhận việc này.
Bên ngoài một cơ sở mang danh là "trường dạy nghề" nhưng thực
chất là trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ tại Đạt Phản Thành (Dabancheng),
Tân Cương. Ảnh chụp ngày 04/09/2018.
Trong hồ sơ « China Cables » trên Le Monde
hôm nay 25/11/2019, có thuật lại câu chuyện của bà Tursunay Ziavdun,
một người Duy Ngô Nhĩ khoảng 40 tuổi, đã trải qua 11 tháng trong một «
trung tâm giáo dục và đào tạo » của Trung Quốc ở Kunas, tiếng Hoa là Tân
Nguyên (Xinyuan), phía tây Tân Cương.
Tursunay
nằm trong số các tù nhân được trả tự do nhờ có thân nhân ở nước ngoài,
trong trường hợp của bà là ở Kazakhstan, nơi người chồng (quốc tịch
Trung Quốc nhưng thuộc thiểu số Kazakhstan) sinh sống. Những lời kể của
bà từ Almaty, được Le Monde ghi lại trong hai cuộn video dài,
cho thấy chính sách tống giam đại trà người Duy Ngô Nhĩ và người
Kazakhstan đi kèm với sự tùy tiện, đe dọa, dối trá.
Năm
2016, bà Tursunay cùng với người chồng đã định cư nhiều năm tại
Kazakhstan quyết định trở về Trung Quốc, vì bà chưa được nhập tịch
Kazakhstan và visa hết hạn. Hai vợ chồng không có chút nghi ngờ gì, tuy
nhiên Tursunay có chút ngạc nhiên khi gia đình ở Trung Quốc « dường như không được vui khi tôi quay về ».
Tôi đã phải cẩn
thận Google để xác minh thông tin. Hóa ra là tin thật.
Việc xây dựng
nhà tạm giữ hay nhà tù là bất đắc dĩ, người hiểu biết không ai lại đi khánh
thành ăn mừng cái công trình kiểu này cả. Nhà tạm giữ hay nhà tù là nỗi buồn
của một thành phố, của một đất nước.
Người ta chỉ
nên có lễ khánh thành những công trình có ý nghĩa về an sinh xã hội, chăm sóc
con người như bệnh viện, trường học, nhà cứu trợ, câu lạc bộ thể thao, văn
nghệ, trung tâm văn hóa...
Linh mục Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh, người bị đày đọa trong tù cùng với nhà thơ Nguyễn Tuân, được nhà văn Phùng Quán ghi lại.
Lời
giới thiệu của FB Mai Vu : « Thằng khùng » trong tù này là Cha
Chính Vinh, tức là Linh mục Gioan Lasan NGUYỄN VĂN VINH (1912-1971), của Nhà
thờ lớn Hà Nội. Bài viết của Phùng Quán đã kể lại
chuyện thật những năm, những ngày cuối trong ngục tù của Ngài. Phùng Quán viết
lại theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Tuân - không phải là nhà văn có cùng tên -
khi cùng ở trong tù.
"Anh
ta vào ở trại trước mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì, mình không rõ. Người
thì bảo anh ta phạm tội hình sự, người lại bảo mắc tội chính trị. Nhưng cả hai
tội mình đều thấy khó tin.
Anh
ta không có dáng dấp của kẻ cướp bóc, sát nhân, và cũng không có phong độ của
người làm chính trị. Bộ dạng anh ta ngu ngơ, dở dại dở khùng. Mình có cảm giác
anh ta là một khúc củi lều, do một trận lũ cuốn từ một xó rừng nào về, trôi
ngang qua trại, bị vướng vào hàng rào của trại rồi mắc kẹt luôn ở đó.
Nhà tù ở Manhattan, nơi tỉ phú Epstein bị giam cầm, 12/08/2019.
Trong khi cuộc điều tra đã kết luận Jeffrey Epstein tự sát bằng cách thắt cổ, tờ New York Times
hôm 17/08/2019 lưu tâm đến điều kiện giam giữ tù nhân nổi tiếng bị cáo
buộc ấu dâm này. Theo nhật báo Mỹ, cuộc sống tồi tệ trong tù đã khiến
nhà tỉ phú bị trầm cảm nặng nề.
Thông tín viên tại New York Céline Bruneau cho biết thêm chi tiết :
«
Phòng giam chật hẹp, ẩm ướt, đầy chuột và gián…Theo báo New York Times,
ông Jeffrey Epstein căm ghét xà lim ở nhà tù Manhattan, chỉ cách ngôi
biệt thự rộng mênh mông trị giá 56 triệu đô la của ông có vài dãy nhà.