Bức ảnh hai người lính (ảnh trên) đã xuất hiện trên rất nhiều phương tiện truyền thông đại chúng, được chia sẻ lại không biết bao nhiêu lần trên báo chí và mạng xã hội. Câu chuyện hậu trường phía sau, nhiều đồng nghiệp đã tường thuật khá đầy đủ.
Tôi sẽ không nhắc lại nữa, chỉ muốn dừng lại ở điều bức ảnh gợi ra về chiến tranh, ký ức và hành trình hòa giải.
Giữa cánh đồng hoang, hai người lính đứng cạnh nhau, vai kề vai. Một người khoác quân phục giải phóng quân, người kia mặc áo lính Việt Nam Cộng Hòa. Không còn súng ống, không còn ranh giới hai phe. Chỉ còn hai người choàng vai nhau, mắt nhìn về phía trước.
Bức ảnh gần như không cần đến chú thích, mà vẫn gợi lên một thông điệp sâu sắc: sau tất cả, điều còn lại là con người, là khả năng buông bỏ hận thù để tìm lại sự đồng cảm nguyên sơ. Cánh đồng sau lưng họ từng bị bom đạn cày xới, giờ như một phông nền ẩn dụ cho những khoảng trống ký ức chưa lấp đầy, nhưng cũng là nơi hai người chọn đứng bên nhau.
Song, để đi từ khoảnh khắc ấy đến hành trình hòa giải là một câu chuyện khác. Nửa thế kỷ trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, đất nước thống nhất, nhưng những vết sẹo trong lòng người vẫn còn đó. Hòa giải không chỉ là chuyện địa lý, cương vực, mà là chuyện của ký ức, của những tổn thương riêng mỗi người mang theo.
Mỗi phía đều có một câu chuyện, một phiên bản quá khứ được xây dựng từ mất mát và định kiến của chính mình. Khi những câu chuyện ấy chỉ được dùng để bảo vệ lập trường, để khẳng định mình đúng, thì khoảng cách giữa hai bờ ký ức lại càng sâu thêm. Ký ức, lẽ ra có thể là chiếc cầu nối, lại trở thành bức tường ngăn cách khi không ai thật sự muốn nhìn thấy nỗi đau của phía bên kia.
Hòa giải vì thế cần nhiều hơn một khoảnh khắc đẹp. Cần thời gian, sự kiên nhẫn và lòng thấu cảm. Không phải để xóa bỏ quá khứ, càng không phải để buộc ai đó phải cúi đầu nhận lỗi, mà là để lắng nghe nhau đến tận cùng, để những ký ức khác biệt có cơ hội chạm vào nhau mà không bị phủ nhận. Chỉ khi đó, những bức tường trong lòng người mới có thể xô lệch, để nhận ra rằng trong chiến tranh, không ai là người thắng trọn vẹn.
Hòa giải cũng không phải câu chuyện riêng của Việt Nam. Sau Thế chiến 2, nước Đức từng chia cắt thành Đông Đức và Tây Đức, với bức tường Berlin như một biểu tượng ly biệt. Khi bức tường ấy sụp đổ năm 1989, lãnh thổ thống nhất nhưng lòng người vẫn còn cách biệt. Phải mất hàng thập kỷ, bằng các chính sách kiên nhẫn, bằng giáo dục, nghệ thuật, bằng những cuộc đối thoại không mệt mỏi, người dân hai miền mới dần thu hẹp khoảng cách, học cách đối diện ký ức mà không phủ nhận nó.
Bài học ấy cho thấy: phá vỡ một bức tường gạch cần sức mạnh, nhưng phá vỡ bức tường trong lòng người cần thấu hiểu, thời gian và lòng tin. Không chỉ xóa đường biên giới, mà là xây lại những cây cầu trong tâm trí.
Nhìn lại bức ảnh hai người lính vai kề vai, ta hiểu rằng hòa giải là hành trình của nhiều thế hệ. Vết sẹo chiến tranh không lành sau một đêm. Nhưng mỗi bước đi, dù nhỏ, đều quan trọng: một ánh mắt dám nhìn thẳng vào nhau, một câu chuyện được lắng nghe trọn vẹn, một cánh tay khoác vai như trong bức ảnh ấy. Tất cả là những viên đá lót đường cho một tương lai nơi chiến tranh chỉ còn là ký ức, không còn là vết cắt chia lìa con người.
Điều làm tôi xúc động nhất là đời thực của hai người lính trong bức ảnh không hề phản bội khoảnh khắc mà ống kính của nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành đã giữ lại năm ấy. Người lính giải phóng là ông Nguyễn Huy Tạo, người lính Việt Nam Cộng Hòa là ông Bùi Trọng Nghĩa. Từ một lần tình cờ đứng cạnh nhau nơi tuyến giáp ranh, rồi lại bị cuốn trở về hai phía chiến tuyến, có khi đối diện nhau qua làn đạn, họ đã đi qua bao dâu bể sau chiến tranh, mỗi người ôm một phần ký ức riêng với những vết xước không gọi tên hết được. Nhưng trong sâu thẳm, vẫn có một điều giống nhau, giản dị mà bền bỉ: chỉ mong hòa bình đừng bao giờ mất nữa.
Bốn mươi mấy năm sau, họ gặp lại nhau trên chính cánh đồng xưa, vẫn khoác vai, vẫn nhìn về phía trước như trong tấm ảnh cũ. Không còn là phía này phía kia, chỉ còn hai người lính già chậm rãi kể lại những năm tháng mình đã sống sót đi qua, và lặp lại ước mong ngày trẻ: con cháu sau này đừng bao giờ phải cầm súng.
Khi bức ảnh năm xưa được chụp lại thêm lần nữa (ảnh dưới), khoảng cách đôi bờ ký ức như thu hẹp thêm một chút. Phần còn lại thuộc về chúng ta: Có đủ bình tĩnh để lắng nghe những câu chuyện khác mình, có đủ dịu dàng để không xé rách ký ức của nhau, và có đủ can đảm để giữ lời hứa hòa bình thay cho những người lính đã già đi trong bức ảnh ấy hay không.
Và có lẽ, nếu ai đó vẫn còn níu giữ hận thù, hãy cho họ xem lại bức ảnh này. Để họ thấy hai người lính từng đứng ở hai bờ chiến tuyến, giờ khoác vai nhau, mắt cùng hướng về phía trước. Để hiểu rằng, dù quá khứ có nặng nề đến đâu, con người vẫn có thể tìm đến nhau thêm lần nữa, cùng nhau bước tiếp.
TIỂU VŨ 23.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.