Ngày 9 tháng 10 tôi có viết một bài cám ơn Tổng thống Donald Trump. Vì ông đã dùng uy tín và thế mạnh của nước Mỹ, gây áp lực buộc Israel và Hamas chấp nhận ngừng bắn, trao trả con tin và mở ra cánh cửa (tôi đã viết ‘’dù nhỏ”) cho hòa bình ở Trung Đông.
Nhưng mấy ngày sau, ông Trump cùng với Ai Cập rầm rộ mở Hội nghị hòa bình. Nhìn thành phần các nguyên thủ quốc gia tham dự có Orban (Hungary) và Fico (Slovakia), hai người có mối quan hệ thân thiện với kẻ xâm lược Ukraina là Putin và không thấy hai bên tham chiến Israel và Hamas, tôi đã bắt đầu ngờ ngợ cho sự ‘’ký kết hòa bình’’ này !
Ký kết mà không có hai bên tham chiến, nhưng ông Trump lại quảng bá ồn ào là kỳ tích ‘’lịch sử’’ cho ‘’hòa bình vĩnh cửu” của Trung Đông, đánh bóng cá nhân như một tác nhân ‘’kiến thiết hòa bình’’ vĩ đại, khiến tôi thấy có gì đó đã đi quá xa và quá lố.



















