Quay về với thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Tại phòng tư liệu của cô Quý thầy Hạo thầy Ngọc, tôi lần đầu được đọc Vũ Hoàng Chương, Nguyên Sa, Thanh Tâm Tuyền, Du Tử Lê, Lâm Vị Thủy (trong cuốn in roneo tư liệu thì đề là Lam Vị Thủy), Đinh Hùng, Tô Thùy Yên, Bùi Giáng…
Những tập thơ in trên giấy đen sì quay roneo, mới vỡ ra biết rằng thơ của họ đâu phải như mình từng nghe tuyên truyền, chửi bới, rằng nọc độc này, rác rưởi nọ.
Suốt bao năm, bị đọc mãi nghe mãi giọng thơ sắt máu, ùng oàng, giờ được lẩm nhẩm trong cảnh lén lút phòng tư liệu những câu như “Trả núi sông ta! lời dĩ vãng/Thiên thu còn vọng đến tương lai/Trả ta sông núi! câu hùng tráng/Là súng là gươm giữ đất đai” (Vũ Hoàng Chương).



















