Tôi đang bận việc nhà. Rất bận. Năm hết tết đến tới nơi rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Chểnh mảng, sao nhãng cả chuyện vào căn lều phây búc chia sẻ vui buồn cùng mọi người. Nhớ.
Vậy nhưng hôm qua thấy các tờ nhật trình điện tử (đúng ra phải gọi là "khắc trình" bởi chúng không đưa tin theo ngày mà theo từng giờ từng khắc) xổ ra rằng Hội Nhà văn xứ này, ông Thiều, ông Khoa cực chẳng đã, đã phải rút lại cái quyết định liều rất tai tiếng bổ nhiệm một người đầy tai tiếng - Lương Ngọc An vào ghế nóng của hội. Rút lại như thế là quá muộn, khí muộn, chả xóa được vết chàm tự bôi lên mặt, chỉ như thứ giải pháp tình thế, nhất thời mà thôi.
Tôi không có tư thù gì với ông An, cả với ông Thiều, ông Khoa nhưng nhân vụ này khuyên các ông nên rút lui đi, đừng ham hố công danh ghế này ghế nọ nữa. "Phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, phục vụ cuộc sống" kiểu như các ông từng phục vụ đã quá đủ rồi, đừng để xã hội này, nước này vướng víu bởi các ông nữa.