mardi 23 décembre 2025

Lưu Trọng Văn - Khi người lính chiến bất lực


Cuốn “Ký ức chiến tranh”- hồi ký của người lính Vương Khả Sơn có thể nói là bức tranh trần trụi chân thật nhất vượt xa về tính chân thật của bất cứ cuốn tiểu thuyết, ký sự, hồi ký về chiến tranh nào ở Việt Nam.

Người lính gốc Hà Tĩnh Vương Khả Sơn chỉ trong hơn 5 năm ở chiến trường miền Nam, đã không dưới 5 lần thoát chết, đã trực tiếp chứng kiến nhiều đồng đội của mình lần lượt hy sinh. Trung đoàn 271 đa số là lính quê Nghệ An, Hà Tĩnh của ông khi vào chiến trường có 2.600 người, ngày kết thúc chiến tranh hơn 1.800 người hy sinh đến nay mới chỉ tìm được 581 mộ phần.

Cuộc chiến ác liệt thậm chí vô cùng thảm khốc được kể lại bởi người lính trơn Vương Khả Sơn ấy. Khi viết xong hồi ký Vương Khả Sơn băn khoăn không biết có nên công bố không vì nó có quá nhiều nước mắt, quá nhiều cái chết, quá nhiều sự đau đớn. Nhưng rồi một người bạn của ông đã thúc giục ông.

Ông đem đến nhà xuất bản Thanh Niên. Cả ban biên tập khi đọc đã vô cùng sửng sốt, vì lần đầu tiên họ đọc một cuốn viết về chiến tranh ác liệt và trần trụi đến như vậy. In hay không in? Quyết định in nhưng yêu cầu tác giả xóa bớt những trang viết quá thật về những trận đánh thất bại và những cái chết bi thương của những người lính. Ông Sơn đã im lặng cầm cuốn sách bỏ đi. Biên tập viên đuổi theo níu ông lại. Ông bảo nếu xóa đi những sự hy sinh và cả những trận thất bại ấy đồng đội tôi sẽ bảo tôi là dối trá. Nói xong ông bật khóc.

Và rồi Ký ức chiến tranh đã được in rồi dịch ra tiếng Anh.

Gã biết ông Vương Khả Sơn, khi tình cờ đọc một lời kêu gọi đồng đội của mình giúp đỡ cựu binh Chu Văn Lương đang bệnh nặng tại Thanh Chương, Nghệ An mà không có tiền chữa bệnh. Gã liên hệ với ông Sơn để tìm cách giúp ông Lương. Ông Sơn cho gã biết ông Lương cùng đơn vị với ông bị thương nặng nhưng mất hết giấy tờ chứng minh nên không được chế độ thương binh.

Ông Sơn tuy nhà nghèo cũng vay mượn tiền mua vé máy bay, đưa ông Lương vào gặp các đơn vị cũ đóng ở Sài Gòn tìm lại hồ sơ gốc chứng minh ông Lương bị thương. Nhưng hồ sơ gốc cũng bị thất lạc. Ông Sơn lặn lội ra Hà Nội gặp những người lo chính sách thương binh, nhận lại sự trả lời vô cảm: không có giấy tờ chứng minh thì không thể làm được.

Ông Sơn tức giận nói: Tôi là lính, tôi lấy danh dự người lính ra bảo lãnh. Chính tay tôi bới đất cứu anh Lương bị pháo vùi. Chính tay tôi băng bó vết thương cho anh ấy. Chính áo lính của tôi thấm đẫm máu của anh ấy. Anh ấy hiện sống rất nghèo, không trợ cấp lại bị bệnh nặng. Họ vẫn lắc đầu.

Vương Khả Sơn không còn cách nào khác là đem trợ cấp thương binh của mình giúp đồng đội. Một thời gian sau ông Sơn khóc, báo tin cho gã ông Lương đã ra đi.

Ông Sơn bảo: Hơn 50 năm chiến tranh qua rồi nhưng vẫn còn những bất lực và thương đau đối với đồng đội của tôi.

Và bất ngờ là hôm nay sự bất lực và thương đau ấy lại ập đến chính gia đình ông Sơn. Gặp ông ở Sài Gòn những ngày chưa phai kỷ niệm các đại lễ, ông Sơn gầy gò, hốc hác nhìn gã: Ba đứa con tôi đều bị di chứng chất độc da cam. Trong đó có cậu con trai bị suy thận cấp 5, bác sĩ bảo phải thay thận mới sống được. Tôi chạy các cửa để tìm cách cứu con. Qua tìm hiểu thì chi phí thời điểm hiện tại phải hết khoảng trên 2 tỉ mới có thể có thận và mổ để thay. Mạng sống của con tôi đang đặt trước mặt tôi mà tôi chỉ là một thằng lính trơn bất lực.

Người lính đã từng cứu bao đồng đội, trong đó đã từng băng bó cứu sống một người lính Việt Nam Cộng Hòa bên kia chiến tuyến rồi chính mình chỉ đường cho người lính đối nghịch kia thoát khỏi trận địa, giờ ngồi bất động trước gã vì bất lực: kKếm đâu ra đủ tiền để cứu chính con trai của mình.

Gã khuyên ông Sơn hãy đừng ngần ngại kể về nỗi niềm của mình, hy vọng các đồng đội của mình sẽ cứu giúp, hy vọng những ai đã đọc cuốn Ký ức chiến tranh sẽ cảm thông và chia sẻ. Ông Sơn tỏ ra ngần ngại. Gã giục: phải tìm mọi cách để cứu người con của mình thôi.

Và thế là gã nhận được lời chia sẻ này của cựu lính Vương Khả Sơn.

NỖI NIỀM AI TỎ CÙNG TÔI

Kính thưa quý vị và các bạn!

Vì thời gian không cho mình lần lữa thêm, nên tôi đã đi đến quyết định, phải viết ra những dòng này. Viết vì sự sống và quyền được sống của con tôi.

Hiện tại tôi đã không có cách gì để cứu đứa con yêu quý của mình sinh ra đang ngày đêm mỏi mòn đau đớn chờ tình huống xấu nhất bởi căn bệnh do di chứng chiến tranh từ cha nó, bởi những tháng năm lăn lộn trên chiến trường phơi nhiễm chất độc da cam do Mỹ rải xuống ở đầu thập niên 70, thế kỷ trước.

Thưa quý vị, tôi một người lính trở về sau cuộc chiến tranh khốc liệt mang trên mình rất nhiều vết thương và ảnh hưởng chất độc dioxin, thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau tưởng như không qua khỏi. Những người lính sống sót trở về sau chiến tranh như tôi phải chịu đựng nỗi đau thể xác, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua chính mình như một phép màu. Nhưng giờ đây người lính là tôi ấy phải thú thật tôi không thể có phép màu để có được 2 tỉ đồng, mong cứu được con tôi!

Hoàn cảnh hiện tại tôi như vậy, chỉ xin quý vị cho một lời khuyên khi tôi đang bấn loạn trước nỗi đau này! Xin quý vị đừng hỏi gì thêm cụ thể về bệnh tình con tôi làm tôi thêm đau xót!

Trân trọng cảm ơn sự đồng cảm của quý vị!”

Gã tha thiết mong các nhà hảo tâm tuỳ theo sức của mình đóng góp phần nào để người lính Vương Khả Sơn đạt được ước muốn đưa con trai mình trở lại cuộc sống bình thường. Mọi liên hệ : Vương Khả Sơn đt 0912487840.Tài khoản: 0071001243517. Vietcombank CN Hồ Chí Minh. Vương Khả Sơn.

Lời nói thêm cho rõ: Một số bạn đọc của gã từng không đồng tình với nhận thức của ông Sơn về cuộc chiến ở Ukraine và về cuốn Nỗi buồn chiến tranh. Gã cũng vậy. Nhưng theo gã cuộc sống luôn phức tạp với nhiều bi kịch. Cách tốt nhất để hòa giải là trân trọng những giá trị của nhau và chia sẻ những bất hạnh của nhau.

LƯU TRỌNG VĂN 23.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.