Hồi chạy tị nạn qua Thành phố Montréal, Canada năm 1975, buổi tối đầu tiên đến căn hộ mới thuê, con trai út của chúng tôi té dập môi, chảy máu, vết cắt chỉ dài một xăng ti mét. Không biết kêu ai, tôi gọi điện thoại cho Cảnh sát.
Bốn, năm phút sau hai cảnh sát viên đến, chở cháu vào nhà thương. Bác sĩ khâu kín vết cắt; họ bảo, nếu để ở nhà, chỉ bôi thuốc và băng kín lại, thì đứa trẻ có thể mang thẹo suốt đời. Nhờ cảnh sát Montréal, con trai tôi giờ 50 tuổi, không mang vết thẹo nào.
Đó là kỷ niệm đẹp đầu tiên về đời sống trong ở một nước tự do dân chủ. Cảnh sát không phải chỉ lo hỏi giấy tờ, biên phạt và còng tay, mà còn lo giúp đỡ người dân khi cần thiết.