* Không hiểu sao những lần đứng trước cái am nhỏ nằm chênh vênh trên đảo chìm (tôi không nhớ là Thuyền Chài A hay C) hay giữa bạt ngàn hương linh ở Trường Sơn, hay soi mặt xuống dòng sông Trạ Ang, nơi đã từng là “con suối máu”, trong tâm tưởng tôi vẫn hiện hữu Kiên ở mọi tầng nấc suy tưởng của anh.
Như để thấu tận hơn cái giá của hy sinh, có thể họ cũng đã trải qua những sợ hãi, hoang mang, hoài nghi nhưng rốt cùng, họ đã ngã xuống cho một sự trường tồn.
Và trong tôi, nhiều lần đi giữa Trường Sơn, “tọa độ máu” hay ngược lên Vị Xuyên, biết ơn thôi chưa đủ, nó cứ khiến mình lầm lũi bước như một kẻ hậu sinh có lỗi. Sự sống này đánh đổi quá nhiều cái chết. Và đâu hẳn cái chết nào cũng ập đến, nó quằn quại, đau đớn, hối tiếc… Nó đã thành một phần để điểm lên chất tráng ca cho một (hay nhiều) thế hệ đã dựng nên bức trường thành Tổ quốc.


















