(MTG 04/08/2020)Ông Hoàng đặt câu hỏi: Khi có “sự mâu thuẫn giữa tính khoa học và tính chính trị” thì “nên giải quyết như thế nào?”.
Ông
đề nghị “Phải dựa vào khoa học để làm căn
cứ xác định và điều chỉnh các yêu cầu chính trị, chứ không phải ngược lại”, vì
nếu “lấy chính trị để bắt khoa học phải
tuân theo” thì “nhiệm vụ chính trị không còn đứng vững và chính trị chắc chắn
sẽ bị chông chênh”.
Bài
của ông Vũ Ngọc Hoàng, đăng trên tờ Thanh Niên ngày 1.8.2020, có tên 90 năm
ngày truyền thống ngành tuyên giáo: Tuyên
giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân tộc thu hút sự chú ý của dư luận.
"Bất chấp khoa học, thì chính trị sẽ mất tính
khách quan, không còn sức sống tự nó".
Nếu là gã, gã sẽ
rút "tít"bài viết của tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó ban trực Ban
Tuyên giáo Trung ương như vậy. Vì đó mới là nội dung chính bài viết của TS
Hoàng, nhân cái cớ kỷ niệm 90 năm ngành tuyên giáo.
Rất tiếc Báo
Thanh Niên hoặc bản thân TS Hoàng rút "tít"bài viết như sau:
"Tuyên giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân
tộc".
Ngay cả nhiều vị
là trí thức thật sự cũng chỉ đọc cái tựa bài của tiến sĩ (TS) Vũ Ngọc Hoàng rồi
chửi. Cái tít là của báo chứ không phải của ông. Người giật tít không hiểu ý
sâu xa của người viết.
Đành rằng, bài
viết của ông còn nhiều điều cần tranh luận, nhưng muốn tranh luận thì càng nên
phải đọc. Qua giờ không có thời gian, nay đọc được phân tích dưới đây của bạn
Dương Quốc Chính thấy không cần phải bình luận thêm gì nữa:
"Bài báo của
TS Vũ Ngọc Hoàng mấy hôm nay bị lên sóng chỉ trích
nặng nề vì mỗi cái tít! Công nhận là đọc tít thấy đúng là giật gân, chướng mắt
thật. Nhưng nội dung một bài báo đâu chỉ có mỗi cái tít.
Giàn khoan JDC Hakuryu-5 và tàu hộ vệ ở ngoài khơi Vũng Tàu. Suốt
ba tháng qua, các tàu Trung Quốc liên tục quấy phá hoạt động giàn khoan
này tại bãi Tư Chính. Ảnh tư liệu chụp ngày 29/04/2019.
Chiếc tàu Hải Dương Địa Chất 8 từ mấy tháng nay
vẫn ngang dọc trên bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam, hôm qua 24/10/2019 đã tạm rời đi, nhưng mối đe dọa xâm lấn Biển
Đông vẫn luôn đè nặng.
Vừa qua
tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản
Việt Nam khóa 11, nguyên phó ban Tuyên giáo Trung ương, đã có hai bài
viết đầy tâm huyết về tình hình Biển Đông, gây tác động rộng rãi, đã
được lan truyền nhanh chóng trên mạng. RFI hân hạnh được trao đổi với
ông Vũ Ngọc Hoàng về vấn đề này.
Kính chào tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, trước hết xin rất cảm ơn ông
đã vui lòng dành thì giờ cho thính giả RFI hôm nay. Thưa ông, trong bài
viết ông đã phản bác lý lẽ nếu kiện Trung Quốc sẽ tạo cớ cho Bắc Kinh
gây chiến với Việt Nam…
(Viet-Studies 20/10/2019)Sau bài viết “Trao đổi nhanh về chuyệnBiển Đông” đầu tháng 9 vừa qua, tôi đã nhận được nhiều ý kiến bình luận, phản
biện. Trước hết, tôi rất cảm ơn quý anh chị và bạn đọc. Nhân đây, xin được trao
đổi tiếp về chuyện Biển Đông xung quanh các ý kiến phản biện đó.
1.
Có ý kiến cho rằng, hiện tại xét về tương
quan lực lượng thì Trung Quốc mạnh hơn ta nhiều, ta không đủ sức chống lại họ,
mà cũng không thể bài Hoa, kiện là có cớ để họ lấn tới, tấn công ta.
Tôi xin thưa, ta đâu có định chống Trung
Quốc. Đây chỉ là quyền tự vệ chính đáng bằng giải pháp hòa bình của một dân tộc
văn hiến, có chủ quyền và biết tự trọng, chứ đi chống Trung Quốc để làm gì. Ta
chỉ muốn sống hòa hiếu, hữu hảo thật lòng với láng giềng, trong đó có Trung Quốc,
và bạn bè quốc tế năm châu. Bao đời nay Việt Nam vốn là một dân tộc yêu hòa bình
và đường lối ngày nay là muốn làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới.
Âm mưu của Trung Quốc về việc
cưỡng chiếm Biển Đông của Việt Nam đã có từ lâu. Âm mưu đó có nguồn gốc từ bản
chất Đại Hán của đế chế Phương Bắc này. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị,
đến nay cảm thấy đủ điều kiện nên họ đang quyết tâm thực hiện một bước nhảy vọt
đáng kể để thực hiện âm mưu.
Việc tàu Trung Quốc vào ra
vùng biển chủ quyền của VN vài tháng nay không phải là một cuộc “dạo chơi” mà
là một bước leo thang ngoạn mục. Thế mà phía VN ta cũng có ý kiến cho rằng “nó
vào rồi nó ra chứ đã làm được gì đâu”. Nghĩ vậy thật đơn giản và thơ ngây quá!
Nó vào rồi nó ra, nó ra rồi
nó lại vào. Nó muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, vào nhà người ta mà cứ nhà của
nó. Một đất nước có chủ quyền mà sao có thể chịu vậy. Kiểu này thì có ngày nó
bảo “hai nhà là một”, nhập chung thôi, rồi lấy tiếng Trung làm tiếng phổ thông
vì đại đa số dân chúng đang nói thứ tiếng này. Thế là nó hoàn thành âm mưu thôn
tính và đồng hóa, đạt mục đích mà hơn 4.000 năm nay họ chưa làm được. Thật nhẹ
nhàng, ít tốn công tốn sức.